38: Joohyun nhà tôi

1.9K 193 32
                                    

Ở Ansan chơi thêm hai hôm, đến cuối tuần, dù rất luyến tiếc thời gian vui vẻ nhưng cả nhóm vẫn phải xếp đồ về Seoul đi làm. Bằng không thì lương thưởng tháng này sẽ bay về nơi xa thật mất! Ai chứ sếp tổng Kim chưa nói đùa bao giờ, nhất là vấn đề liên quan đến công việc.

Joohyun lái xe tới nên nghiễm nhiên họ Kang sẽ đảm nhận vị trí tài xế đưa nàng về thủ đô. Cô cực kì hào hứng, nhoằng cái đã quên mình còn 3 người bạn đồng hành, tếch mông lái xe đi mất hút.

-

Thứ 2 đầu tuần, như thường lệ, 9 rưỡi họ Kang mới mò đến công ty. Xui rủi thế nào cô lại bắt gặp cảnh tượng không mấy hay ho phía sau sảnh chính. Quan trọng hơn cả, một trong hai nhân vật chính là Joohyun - chị bồ xinh đẹp mới cua được của Kang Seulgi.

15 phút trước,

Joohyun ôm tâm tình phơi phới đến công ty, tính toán bắt đầu một tuần mới hoàn hảo đầy năng lượng. Không ngờ, vừa quẹt thẻ qua cửa đã giáp mặt Lee Sungho. Anh ta nhìn chằm chằm khiến nàng rất khó chịu.

"Hôm trước em xin nghỉ làm gì?"

"Chuyện đấy không liên quan tới anh." Nàng lạnh lùng đáp.

Thật ra Sungho đã biết rồi. Ngày đó đi ngang phòng giám đốc Kim, anh ta nghe Taeyeon làu bàu với trợ lý Joohyun xin nghỉ chạy đi tìm Seulgi. Cô ấy còn than thở mình làm sếp mà toàn bị trèo lên đầu lên cổ, năn nỉ trợ lý Hwang an ủi một lát.

Trong trí nhớ của Sungho, Joohyun không phải người tuỳ hứng như thế. Nàng có yêu cầu rất cao đối với công việc, chưa từng vì ai mà bỏ ngang. Đấy cũng là lí do lớn nhất dẫn đến cãi vã chia tay năm đó giữa bọn họ.

"Em thật sự thích cô ta?"

"Đúng, tôi thích Seulgi."

Cái cách nàng không do dự khẳng định làm anh ta ghen tị phát điên.

"Cô ta chỉ là một thiết kế nho nhỏ, lương tháng chưa đến 20 triệu thì lo cho em kiểu gì?"

Joohyun cau mày. Nàng cực kì chán ghét vẻ mặt thô lỗ và giọng điệu xem thường người khác của Lee Sungho. Anh ta giống hệt ba mẹ mình, kiêu ngạo coi trời bằng vung.

"Ai bảo anh tôi cần Seulgi lo cho tôi? Tôi nuôi em ấy là được, không đến lượt anh xen vào."

"Em..!"

Lee Sungho tức tới độ môi run bần bật. Song, chưa để anh ta lảm nhảm thêm câu nào, Seulgi đã phi ra như tên bắn.

"Vợ ơiiii~"

Huhu cô xúc động chết mất! Joohyun bảo nàng nuôi cô. Nàng bảo nàng nuôi cô đó!!

"Trơ trẽn. Ai là vợ cô?"

Nụ cười trên môi Seulgi tắt ngấm. Cặp mắt một mí nheo lại đánh giá Lee Sungho. Gã đàn ông này dai như đỉa, suốt ngày bám theo sếp xinh đẹp của cô. Seulgi ngứa mắt anh ta lâu rồi. Bây giờ có danh phận đàng hoàng, cô không ngán bố con thằng nào nhé!

Seulgi ngang nhiên ôm hông Joohyun kéo nàng sát vào mình. Mặt mũi vênh váo rất chi là gợi đòn.

"Tôi với chị nhà tôi quen nhau lấy kết hôn làm đích đến. Không như ai đó hứa hẹn mãi rồi bỏ đi mất tăm vì gia đình phản đối."

"Cô điều tra tôi đấy à? Cô nghĩ cô là ai? Với đồng lương của cô, cô có thể cho Joohyun cuộc sống dư dả không?"

"Anh không nhắc tôi cũng quên." Seulgi chậc lưỡi, xụ mặt than thở: "Đúng là tôi nghèo thật.."

Joohyun ném cho cô ánh mắt hoài nghi. Chó con họ Kang bị mất nhận thức à?

"Nhưng mà đấy là tôi nghèo thôi, chứ bố mẹ tôi giàu lắm. Anh yên tâm, tiền nhà tôi rải thảm cho Joohyun đi còn được. Anh không phải lo đâu."

Tự động qua sắc mặt xanh như tàu lá chuối của Sungho, cô tiếp tục liến thoắng: "Tôi còn định sau này Joohyun đến chỗ nào công tác là mua nhà ở đó luôn. Joohyun nhà tôi kỹ tính, anh thấy tôi làm vậy có ổn không?"

Anh ta trợn mắt, lỗ tai lùng bùng chữ được chữ mất. Rõ ràng đã điều tra hết thảy, Kang Seulgi ở bộ phận marketing chỉ là nhân viên làm công bình thường thôi mà?

Joohyun để Kang chó con xả cơn tức xong, buồn cười kéo tay cô: "Cứ mặc kệ anh ta, mình đi thôi."

Để Seulgi ra oai phủ đầu một lần thật lớn, Lee Sungho tự biết bản thân kém cạnh sẽ không dám làm phiền bọn họ yêu đương nữa.

seulrene || accismusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ