Lee Jeonghyeon 22 tuổi - hắn là một nhân viên văn phòng, phải đấu đá thế nào hắn mới vươn lên được vị trí trưởng phòng như thế này, hắn không nghĩ việc nịnh nọt mấy ông sếp lớn trong giới này lại cần thiết đến thế. Lee Jeonghyeon với cặp mắt kính đen chăm chăm vào chiếc màn hình máy tính, bàn tay thành thạo gõ liên hồi trên bàn phím, bên là một xấp tài liệu chất cao hơn cả khi hắn ngồi. Công việc của hắn lúc nào cũng vậy, có là trưởng phòng thì cũng bận rộn như thế. Bây giờ đã là 12 giờ trưa, nhân viên đều đã ra ngoài ăn trưa nhưng hắn thì vẫn vùi đầu vào công việc. Sự yên tĩnh trong căn phòng bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại, hắn nhấc máy và đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ.
"Người nhà bệnh nhân Ricky, hi vọng anh có thể đến bệnh viện ngay lúc này, tình trạng của bệnh nhân có chuyển biến hiện đã được đưa vào phòng cấp cứu..."
Một tay gõ bàn phím chốc bỗng dừng lại, điểm nhìn cũng dần mờ đi, đuôi mắt khẽ giật lên vài lần, hắn run rẩy kiểm tra lại số điện thoại vừa gọi đến để chắc chắn hắn không bị chơi khăm nhưng đúng là số của bệnh viện gọi đến. Hắn phải đi, phải đi ngay lập tức, vì người của hắn đang nguy kịch, hắn tháo cặp kính vứt lên mặt bàn rồi vội vã chạy đi như thể cả thế giới sắp sụp đổ.
Mất 10 phút hắn mới đến được đây, một mạch chạy đến căn phòng bệnh mà hắn vẫn thường lui về sau khi xong việc ở công ty. À không phải, khi nãy y tá gọi đến nói người của hắn đã được đưa đến phòng cấp cứu, hắn lại tức tốc chạy đi, đến phòng cấp cứu số 7. Đứng trước cửa, Lee Jeonghyeon không thôi cầu nguyện, mặt hắn đỏ ửng vì vừa mệt vừa lo, tiếng giày lôp cộp văng vẳng ngoài phòng để biết hắn sốt ruột đến mức không thể đứng yên.
Tận 1 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, hắn chạy lại còn chưa kịp mở lời thì đã bị bác sĩ cướp mất. Hắn được yêu về về phòng riêng nói chuyện, không biết chuyện nhưng hiện tại hắn chỉ muốn được gặp người trong đó.
"Yên tâm, cậu ấy sẽ được chuyển về phòng cũ, còn cậu thì đi theo tôi"
*
Lee Jeonghyeon lê từng bước chân nặng nề trên hành lang, những thứ thông tin hắn vừa tiếp nhận kia thật khó để tiêu hóa, cổ họng hắn chốc nghẹn ứng lại đầu mũi đã hơi đỏ đỏ. Lee Jeonghyeon quay lại căn phòng bệnh đã quá quen thuộc , hắn đã ở nơi đây còn nhiều hơn nhà. Vì sao? vì người yêu của hắn đang trị bệnh ở đây.
Tay hắn run lên khi chạm vào tay nắm cửa, hắn gắng lấy lại bình tĩnh bước đến bên giường bệnh, người hắn thương đang nằm đó với ống thở tiếp oxi vào chiếc phổi yếu ớt. Ricky 20 tuổi - em và hắn yêu nhau từ hồi trung học nhưng khi em tốt nghiệp thì phát hiện bản thân mang một căn bệnh quái ác. Em điều trị được 2 năm nhưng cuối cùng chỉ cứu vãn được chừng nấy thời gian...
Hắn đến gần ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắn đã gầy đi rất nhiều. Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, máy trợ thờ vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, nếu thiếu nó việc hô hấp của em sẽ trở nên khó khăn hơn. Hắn nhìn em hồi lâu, thật sự giờ đây hắn không dám rời xa em nửa bước, hắn không biết khi nào em sẽ bỏ hắn mà đi, đi thật xa... như lời bác sĩ nói.