Chương 9: Tình địch

3K 204 15
                                    

Sau trận mưa to đêm hôm qua, sáng nay mọi vật như đã được gột rửa, ánh nắng chan hòa tràn vào từ cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng rộng lớn. Nắng nhẹ nhàng mơn man lên tấm thảm nhung mịn màng, rồi lại khẽ khàng chạm vào từng đường nét hoàn mỹ của người con trai có mái tóc bạch kim đang ngủ trên giường. Hôm nay là ngày nghỉ vậy nên Malfoy không cần phải dậy sớm chuẩn bị cho các tiết học, mà cũng bởi vì tối qua vật lộn với thằng nhóc kia muộn quá đâm ra hắn thức cũng muộn. Mà phải công nhận, hắn biết trước là Harry nhà hắn vốn đã đẹp lắm rồi, ai mà dè lên giường thì không những đẹp mà còn ngon nữa. Quàng tay sang ôm người bên cạnh vào lòng, hắn thấy ôi sao mà sướ-

"...Harry?" giọng nói lúc vừa tỉnh dậy khàn khàn kèm theo chút nghi vấn của Draco vang lên. Quả nhiên, chạy mất rồi. Chỗ bên cạnh hắn trống trơn, chẳng còn vương chút hơi ấm nào. Chắc hẳn Harry bỏ đi từ rất sớm.

Theo như kế hoạch thì đầu tiên Draco phải lân la làm quen, tán tỉnh, sau đó tỏ tình, nắm tay, hôn rồi mới đến bước lên giường, nhưng có vẻ hắn hơi nhảy cóc một chút, trực tiếp từ bước làm quen đến lên giường luôn rồi. Vò đầu bứt tai một lúc thì cũng chả nghĩ ra cách nào cứu vãn tình hình cả, thế là Draco dứt khoát lên đồ, một đường đi tới thư viện trường tìm kiếm thuốc giải cho Harry. Hắn yêu cậu là thật, ham muốn cậu cũng là thật, thế nhưng cứ ỷ vào tác dụng của thứ bùa kia thì Harry chắc cùng lắm coi hắn như cái sex toy mất.

Draco cau mày nhìn đống sách chất đầy trên bàn, lạ thật, cuốn sách hôm nọ mà hắn tìm thấy có thông tin về thứ kia nay lại biến đi đâu mất, hệt như chưa từng tồn tại vậy.

~~~

"Ui, xin lỗi nha. Cậu có sao không?"

Harry đang định vào thư viện để tìm sách tham khảo bỗng dưng có một bạn học chạy vội ra ngoài, cứ thế đâm sầm vào người cậu. Đỡ người ta dậy rồi tiện thể nhặt luôn cuốn sách dày cộp bị rơi dưới đất lên, Harry vô tình lướt qua tiêu đề trên đó, cái gì mà bùa chú cấm, bạn học này tìm hiểu mấy cái gì ghê gớm quá Merlin ơi.

"Không sao, cảm ơn." giọng nói trầm khàn mà lại còn rất nhỏ, Harry phải cố mãi mới nghe ra được người ta nói gì. Tuy chỉ cao sêm sêm cậu nhưng mà tóc mái rất dài và dày, cậu chẳng thể nhìn ra được ngũ quan, chỉ biết người này là của nhà Slytherin. Mà thôi, việc quan trọng là deadline nộp bài luận sắp tới rồi mà cậu vẫn chưa chuẩn bị tí nào, chắc chắn là lỗi của con chồn sương chết tiệt nào đó tối hôm qua hành cậu mệt nhũn cả người, sáng nay còn phải dậy rõ sớm để tránh mặt hắn nữa chứ.

Ngay khi Harry vừa tiến vào thư viện, một ánh mắt u ám liền dõi theo cậu không rời, thậm chí còn khiến cho Harry cảm thấy lạnh cả sống lưng.

~~~

Để mà nói về tình huống khó xử nhất đời người, nếu là hồi trước thì hẳn Harry sẽ nghĩ về việc mình bị rách quần lúc bay hay thế nào đó, nhưng mà hiện tại, cậu xin trân trọng được ghi nhận khoảnh khắc gặp lại kẻ thù sau một đêm mây mưa với hắn nhé. Chúa ơi, nó ngượng thì thôi rồi, tưởng là có mình cậu cảm thấy thế thôi, nhưng mà Malfoy đang ngồi một góc kia lại đỏ bừng hết cả tai lên. Hắng giọng một cái, Harry kéo ghế ngồi cách xa chỗ của hắn rồi làm bài của mình, triệt để coi tên kia như không khí luôn.

Mà đấy là Harry nghĩ thế, chứ thực tế thì ánh mắt nóng bỏng như tia laze kia cứ quét từ trên xuống dưới người cậu, thế này thì ai mà học nổi cơ chứ. Quay qua lườm Malfoy một cái, hắn liền rụt cổ xuống trốn sau cuốn sách, trông hệt như hành động của một đứa con nít vậy. Điều đó không khỏi khiến cho Harry phụt cười, rõ ràng người bị đè là cậu, cậu còn chưa tỏ ra rụt rè né tránh thì thôi, đằng này hắn ta còn che che dấu dấu, rõ là đểu.

Không những không thấy sự nổi giận mà còn thấy được nụ cười sảng khoái nở trên môi Harry, hồn Draco như bị hút luôn vào đó rồi. Chết tiệt, đẹp như thế để làm gì rồi ai ai cũng để ý đến cậu, hắn còn chưa cả có mối quan hệ chính thức với cậu thì ngăn cản vệ tinh kiểu gì đây?!

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện liền. Không biết Cedric vào đây từ lúc nào, thấy Harry đang ngồi làm bài thì mắt sáng như sao trời, anh liền tiến tới bên cậu. Hiển nhiên cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất suôn sẻ, cứ anh nói tôi cười, Draco giờ thì biến thành không khí thực thụ luôn rồi. Tức đến độ siết chặt bàn tay làm móp cả cuốn sách nhưng mà không biết phải chen vào giữa họ thế nào, từ trước đến nay hắn luôn biết Harry không hề thích bị bắt ép, trừ khi việc đó bất đắc dĩ lắm thì mới làm. Dẫu gì thì Malfoy luôn có được thứ hắn muốn mà phải không?

Không. Không nhanh là mất vợ luôn chứ chẳng đùa.

"Ê, Potter ngu ngốc, mày còn nhớ là bài luận của lớp học Dược là phải ghép cặp với tao chứ?"

Cedric có vẻ khá khó chịu khi có người cắt ngang cuộc nói chuyện với đàn em đáng yêu của anh, nhưng anh sẽ không bao giờ để lộ mặt không vui trước Harry đâu.

"Thế thì hai đứa cứ giúp đỡ nhau học đi nhé, anh đi trước. Harry, có gì cần thì cứ hỏi anh."

"Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều ạ." Harry lễ phép trả lời kèm theo một nụ cười xinh xắn.

Chưa kịp chào tạm biệt đàn anh xong, Harry đã bị Draco dùng vai đẩy một cái cùng với giọng điệu khó chịu:

"Hỏi cái mẹ gì. Tao ở đây để làm cảnh à?"

[DRAHAR] Cao H_Cứu Thế Chủ Vậy Mà Lại Là Người Song Tính?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ