Bối cảnh: Đã quay xong tiếp chiêu đi tiền bối [Ep7]
Mã Gia kỳ: Anh
Lưu Diệu Văn: Cậu
-------------------------------------------------------------------------
" Mọi người làm tốt lắm, lần sau cứ như vậy phát huy nha." Giọng nói của chị staff chúc mừng cho nhóm thiếu niên.
Bình thường lúc quay xong, ở hậu trường sẽ rất náo nhiệt mà thế quái nào hôm nay chỉ có thể nghe thấy tiếng vận chuyển đồ mà thôi. Tất cả mọi người không dám hó hé gì chỉ vì luồng khí lẹnh lẽo phát ra từ phía Mã Gia kỳ khiến ai cũng phải khiếp sợ. Mã Gia kỳ không hay giận ai cũng biết, nhưng hôm nay ai ai cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng này của anh. Cả nhóm đi ra xe mà mặt ai nấy cũng tái mét không biết mình đã làm sai truyện gì, kể cả khi đến nhà anh cũng không có hé ra nửa lời làm cho không khí quay nhà như bãi tha ma. Cuối cùng khi đang ăn tối cùng nhau, Lưu Diệu Văn liền giải thoát mọi người khỏi cái moment này.
" Mã ca anh ăn cái này đi ngon lắm." Cậu nở một nụ cười kèm theo một đĩa bành ngọt mà Mã Gia Kỳ thích nhất như một lời dỗ ngọt ngào thay cho các anh lớn khác. Anh quay qua nhìn cậu rồi lại quay qua nhìn Đinh Trình Hâm đang nhai ngấu nhai nghiến miếng gà chiên.
" Đinh ca ác thật đấy, tại sao lại khiến tớ bị tình nghi vậy? " Đinh Trình Hâm mắc nghẹn ho khụ khụ đành phải uống một ngụm nước mới có thể ngẩng đầu nhìn Mã Gia kỳ đang dùng con mắt hình viên đạn nhìn lấy hắn
" Ây da Mã cưa ~ vẫn còn để bụng truyện đó sao, nào nào thôi ăn cái đùi gà này của tớ đi ngon lắm đó." Một lần nữa anh ngó lơ Đinh Trình Hâm mà đứng dậy đi lên phòng mà chả nói lời nào nữa. " Ây's bình thường Mã ca đâu có thế này đâu lạ vậy?" Hạ Tuấn Lâm có vẻ đã thấy gì đó không đúng lắm từ lúc quay xong trương trình cho tới giờ, tiểu đội trưởng của họ có vẻ đang rất cáu bặt nên để tránh gây đau thương cả 6 người đành về phòng của mình. Tầm hơn 1h gì đấy vì chưa bỏ gì vào bụng mà Mã Gia kỳ đã mò xuống nhà bếp kiếm đồ ăn. Lúc xuống đến nơi, anh nhìn thấy ánh đèn phòng bếp vẫn còn sáng và tiếng loạt soạt phát ra từ trỏng liền đi qua kiểm tra. Không nghi ngờ gì nữa là bé út của nhóm đang thi hành nhiệm vụ do chiếc dạ dày mình giao cho, có lẽ đang tập trung ăn mà không để ý đến tiểu dội trưởng của mình ngay phía sau đang nhìn cậu với vẻ mặt chán trường.
" Ăn đêm nhiều không tốt đâu Diệu Văn nhi." Mã gia kỳ kéo chiếc ghế bên cạch Lưu Diệu văn mà nhắc nhở, nghe thấy tiếng của đội trưởng miếng gà trong miệng của Diệu văn không biết thế nào lại bay đậu vào chiếc tủ bát đối diện. " Mã...Mã ca anh cũng đói hả em chia cho một miếng nhá?" Mã Gia Kỳ cũng không từ chối mà nhận lấy miếng gà mà bé út đưa cho, ăn từ miếng này đến miếng khác cuối cùng cả hộp gà chiên cũng bị tiểu đội trưởng xơi hết sạch. No nê xong nhì thấy đĩa gà trống trơn mà thấy thẹn vì đã ăn hết của cậu, anh đành đứng dậy tự ra rửa bát rồi kéo Lưu Diệu Văn đang ngồi ngơ ngác ở đó lên phòng. " Ơ Mã ca đây là phòng anh mà?" Văn nhi khó hiểu nhìn đội trưởng của mình đang lấy thêm cái gối nữa ở trong tử ra đặt lên giường. " Diệu Văn ngủ chung với anh nhé." Lưu -Không hiểu cái gì- Diệu Văn đồng ý cái rộp. Thế là hai người con trai cao 1m8 nằm chung trên một chiếc giường lại thấy hòa hợp đến lạ. Mã Gia Kỳ rúc vào trong lòng Diệu Văn rất lâu, mãi sau khi bé nhà anh lên tiếng hỏi anh ngủ chưa thì mới hoàn hồn tách ra một chút.
Mã:" Xin lỗi hôm nay anh hơi mệt nên có chút cáu, khiến mọi người mất vui rồi"
văn:" Không sao đâu Mã ca bình thường nếu mệt quá em cũng sẽ hay cáu, những lúc như thế anh luôn là vị cứu tinh của em. Anh hay hỏi han em mỗi khi về đến nhà rồi còn ôm em nữa."
Mã Gia Kỳ vẫn không phản ướng gì chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Diệu Văn.
Văn:"Thật ra hôm nay em muốn ôm anh một cái nhưng do mấy anh lớn cứ bảo không được làm phiền anh nên em mới không dám"
Diệu Văn cũng nhìn trực tiếp vào mắt mà nói ra hết nỗi lòng của mình cả ngày hôm nay cho người ' anh trai' nghe. Gia Kỳ có vẻ đã bắt đầu lim dim buồn ngủ, anh cọ đầu vào hõm vai 'em trai' nói " anh yêu em" rồi ngủ luôn trong lòng Diệu Văn. Cậu thấy vậy liền phì cười trước độ dễ thương của người anh mình, Diệu Văn đưa đôi môi mình gần với Gia Kỳ tặng anh một nụ hôn chúc ngủ ngon mà ngày xưa hai anh em hay thường làm rồi cũng nói: " Em yêu anh, em sẽ mãi mãi bên anh."
_____________________
AD: Ây da chưa tới 1k chữ nữa. Thôi nửa đêm rồi ngủ thôi! Chúc mọi người có một trải nhiệm thật vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn Kỳ -[TNT] -Đoản/Transfic
RomanceCP: Lưu Diêụ Văn x Mã Gia Kỳ ( Thời Đại Thiếu Niên Đoàn)