Em đã vất vả rồi

269 21 0
                                    

Ad: Dạo này áp lực quá, nghe được bài này xong cái muốn khóc luôn á. Share cho mọi người để có thể xả stress tí nà!

_____________________________________________________

  Hôm nay cả nhóm quay tiếp "Trại hè thời đại 2"  nhưng Mã Gia Kỳ để ý có vẻ như Lưu Diệu Văn từ khi mở màn trương trình đến giờ rất khác lạ, trông chẳng có tí sức sống gì cả. Những ngày đầu thì hiếm khi mới có biểu hiện nhưng những tập gần đây không chỉ anh thấy vậy mà ai ai cũng đều thấy Lưu Diệu Văn rất hay lánh mọi người rồi lủi thủi một mình một góc khuất nào đó. Đạo diễn cử Đinh trình Hâm - người có tiếng nói nhất trong đi kiểm tra nhưng không có kiết quả gì. Ông lại xuất quân bài Tống Á Hiên - người anh em thân thiết nhất với cậu nhưng vẫn vậy không có kết quả gì. Lúc này Mã Gia Kỳ đang ngồi gần đó đứng dậy từ từ đi đến bên cậu út nhóm nói gì đó.  Ấy! Lưu Diệu Văn đứng dậy rồi, mặt trông còn vui vẻ nữa là sao!?

" Nhanh lên chuẩn bị quay tiếp thôi mọi người" Cô phụ trách kêu mọi người chuẩn bị khiến những người đang mất hồn liền nhanh chóng vào việc của mình không để ý đến cậu nữa. Mã Gia Kỳ kéo Lưu Diệu Văn đến một chỗ kín đáo hơn rồi 'chụt' :"Vậy được chưa bảo bối?" Suốt bao ngày nay cũng xuất hiện nụ cười trên môi chú sói nhỏ, cậu cúi xuống đưa tay mình ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của anh. Rúc rúc cái đầu vào hõm cổ trắng ngần rồi bắt đầu bài ca làm nũng của mình: " Em cảm thấy rất ghét máy quay, tại nó không cho hai anh em mình gần nhau quá" Nhìn thấy thằng em mình buồn bực vì chuyện cỏn con này làm cho Mã Gia Kỳ sinh có chút không hài lòng với câu bao  biện của đứa em này.

" Nói hẳn hoi cho anh, tại sao dạo này ngại nhìn vào máy quay hay là do tuổi nổi loại...." Anh nâng mặt cậu lên mắt đối mắt chất vấn quên mất luôn cả mình đang nói gì. Đến khi nhận ra đã thấy Lưu Diệu Văn đã bắt đầu thút thít nước mắt lã chã rơi đầy tay đôi trưởng Mã. Anh giật mình lau vội dàn nước mắt dài hơn sông Mekong của cậu rồi ôm chặt thân hình  to lớn hơn mình mà dỗ dành. Mã Gia Kỳ nghĩ tuổi nổi loạn thật quá phiền phức mà. [ Ad: Khoan đã anh gì ới Lưu đại ca 17 rồi sao còn tuổi đó chứ???]

" Em hôn anh cái nữa được không?" dứt mặt ra khỏi vòng ngực của anh (người yêu) Lưu Diệu Văn dùng dôi mắt hông hồng nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ năn nỉ được bồi thường tổn thất. Ai mà chịu được em trai làm nũng chứ!, Mã-gan dạ- Gia Kỳ hôn hẳn hai cái lên dôi môi mềm mại đang chu mỏ kia. Hiện tại mắt của cậu sói đã sáng hơn cái đèn pha ô tô rồi, đang tính hôn cái nữa thì tiếng Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đang tìm gọi hai người bọn họ. Vì quá hoảng Mã Gia Kỳ liền phát ra thêm cái 'emoji' khiến Lưu Diệu Văn phải nhanh chóng giấu cả hai sau đống bìa cát tông. Hai tiểu tổ tông kia bước vào, mạnh ai nấy kêu inh ỏi tên hai đứa như những người điên trốn trại làm ồn nơi riêng tư vậy. Đang quan sát Mã Gia Kỳ mới để ý sao mình phải trốn tụi nó vậy? tính ra ngoài thì cảnh tượng tiếp theo của hai ông tướng kia làm cho đội trưởng đứng hình. Nghiêm Hạo Tường mặt đối mặt ôm eo thanh mai trúc mã của mình - Trương Chân Nguyên rồi hôn lấy hôn để đôi môi ngọt ngào đó. 

Sau khi hai con người kia hôn trán trê rồi dắt tay nhau ra khỏi phòng mà không có tí phòng bị nào. Trong căn phòng ánh đèn vàng lập lòe hai thân ảnh đang phát ra từng cái 'emoji' từ trắng đến xanh. Mã Gia Kỳ bước ra trước rồi kéo Lưu Diệu Văn ra,  bốn mắt đối nhau  rồi gật đầu với suy nghĩ 'Bảo vệ người thân đến cùng'. 

" Alo...Alo tiểu Mã, tiểu Lưu hai đứa đi đâu rồi?" Đạo diễn cùng cả đoàn cũng đang đi tìm câu trả lời cho sự mất tích đầy bí ẩn. Anh và cậu em mình ló đầu ra từ nhà kho ríu rít xin lỗi mọi người, biện minh rằng tâm sự tuổi dậy thì tí thôi. [Ad: Ôi anh ơi!] Khi đã quay xong thì bầu trời cũng đã tối mù mịt và cả nhóm đều mệt dã dời, vừa đặt lưng lên giường cái là ngủ luôn rồi. Thế nhưng trong cái phòng vệ sinh nào đó một lớn (tuổi) một nhỏ đang môi lưỡi giao duyên với nhau đến phát cả ra âm thanh. Sau khi rứt ra một sợi chỉ bạc mỏng tích tắc đã tan biến thay vào đó chủ nhân của nói lại đắm chìm trong mùi hương quen thộc mà ôm ôm ấp ấp đối phương. Mã Gia Kỳ không thể cùng cậu em này ngủ chung được vì Lưu Diệu Văn phải chung phòng với Tống Á Hiên theo sắp sếp cấp trên nên chỉ có thể âu yếm em ấy ở một nơi chư thế này mà thôi. " Về ngủ thôi Diệu Văn nhi" anh vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của cậu ra sức kéo ra để có thể về phòng mà không khiến cả hai bị nghi ngờ. Mặc dù rất không muốn Lưu Diệu Văn vẫn luyến tiếc rời tay nài nỉ anh chúc cậu ngủ ngon. "Hảo, chúc bảo bối của anh ngủ ngon mơ đẹp và em đã vất vả rồi".

_____________________________________________________

Ad: Ai da nay viết được nhiều ghê  thôi chúc mọi người ngủ ngon

Văn Kỳ -[TNT] -Đoản/TransficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ