"Này, đến rồi đó.
Những cơn mưa dông mùa hạ."Chúng khiến tôi hồi tưởng đến đoạn ký ức kỳ lạ cùng với một con người cũng rất đỗi lạ kỳ.Tôi và Chính Quốc quen nhau vào mùa hạ hai năm trước. Sau khi tôi kết thúc kỳ học thứ hai trong năm, được lệnh của gia đình, tôi đóng gói hành lý về quê sau hơn một năm kể từ đợt nghỉ cuối. Quê nhà tôi cách thành phố lớn khoảng 400 dặm và tốn hơn 12 tiếng đi đường.
Tôi rời quê quá lâu và cứ mải miết bị cuốn hút theo nhịp sống của thành phố hoa lệ. Tới một ngày, tôi ngẩn người nhận ra, mình đã quên mất "hương vị" của quê nhà. Tôi không còn nhớ sự chuyển dòng của khí hậu khi trời sắp sang đông hay cảm giác từng thớ da ấm dần lên để thu về tín hiệu mùa hạ. Khí hậu ở thành phố không có sự chênh lệch lớn giữa hai mùa như quê tôi. Mùa đông ở thành phố không khiến sương sớm đóng băng trên các phiến lá, không khiến tôi run lẩy bẩy giữa hàng lớp chăn dầy cộp và sáng nào cũng thức giấc với tiếng gào dữ dội trong lòng. Nhưng khi cơn lười biếng qua đi, tôi vẫn đành bao chặt mình trông tròn trĩnh trong lớp áo phao béo mập và đi bộ tới trường.
Ngày ấy, nếu may mắn không bị thói lề mề khiến tôi phải chạy thục mạng trên con đường từ nhà đến trường, tôi sẽ tự động thả sự "mơ mộng" của mình theo mỗi bước chân thong thả. Tôi sẽ ngẩn ngơ để những suy nghĩ chạy dài từ làn sương lành lạnh, đến mấy chú gà hóng hớt người qua đường; từ những đụn hoa dại e ấp, đến những phiến đá kỳ quặc bất ngờ xuất hiện trên đường đi; từ tiếng nói chuyện rôm rả của mấy tốp học sinh, đến sự yên lặng của vài kẻ độc hành giống tôi... Tôi có hàng ngàn câu chuyện bắt nguồn từ sự liên tưởng về chúng. Những suy nghĩ không đầu không đuôi ấy chỉ kết thúc khi trước mắt tôi hiện ra chiếc cổng trường sơn xám (đã bong tróc đôi chỗ rồi).
Nhưng để mà nói điều gì ghi dấu đậm sâu nhất trong ký ức tôi về mùa đông ở quê nhà, có lẽ là làn khói mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Nó khiến tôi thích thú và bắt đầu hành động ấu trĩ như một đứa trẻ. Tôi thường cố tình thở hắt ra để nhìn thấy những khối sương trông như làn khói trắng ấy, rồi phá lên cười. Và... nhận về những ánh nhìn trêu chọc của đám bạn. Nhưng ngay cả sự trêu chọc ấy cũng khiến tôi hưng phấn và toàn bộ cơ thể ấm áp hẳn lên.
Mùa hè thì lại là câu chuyện khác. Dù là mùa hè ở đâu thì cũng khiến tôi phát điên lên được. Cái nóng như thiêu đốt triệt tiêu toàn bộ của tôi thú vui bước chân ra ngoài và đắm chìm với thiên nhiên biến hóa nhiều diện mạo. Tôi bắt đầu uể oải hơn và mất năng lượng vào mùa hè. Cho đến tháng bảy hai năm trước, khi cái nóng oi bức đang hành hạ tôi từng chút một, tôi gặp Chính Quốc. Sự xuất hiện của Chính Quốc giống cơn mưa dông ngày hôm ấy, đã rót một dòng nước mát xoa dịu và để lại cho tôi những ký ức khó quên về một mùa hạ hiếm hoi tôi thò mặt ra ngoài nhiều đến mức tôi nhuộm được cho mình một làn da hạ hẳn năm tông so với ban đầu.
Lần đầu tiên tôi gặp Chính Quốc, cậu ấy đang chạy thục mạng trong làn mưa xối xả. Cậu ấy cắt tóc ngắn tối màu. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông trơn màu xanh nhạt và quần đùi thể thao. Tôi chú ý đến cậu bởi tiếng đạp chân quá nổi bật, và trong khoảng không ấy, cậu là người duy nhất chạy dưới mưa. Khi đó, tôi đang trú dưới hiên trạm chờ xe buýt. Tôi thấy cậu nhìn lướt qua phía mình và tôi đã nghĩ cậu sẽ chạy tới chỗ tôi. Nhưng Chính Quốc không làm thế. Cậu ấy băng qua trạm rồi đột ngột dừng lại. Mưa quá dày khiến tôi không thể nhìn rõ cậu, ngoại trừ chiếc áo xanh sáng bất động báo cho tôi biết cậu ấy vẫn đang đứng nguyên tại đó, không nhúc nhích.
Ban đầu, tôi hẵng còn ngồi yên được trên băng ghế và quan sát Chính Quốc. Nhưng càng lâu, tôi lại càng hoài nghi và lo lắng. Tôi rục rịch muốn tiến đến nhìn cho rõ để biết được cậu ấy đang có biểu cảm thế nào. Nhưng dù tôi đã đứng lên và di chuyển mấy bước, cuối cùng tôi vẫn chôn chân tại trạm. Rất nhiều suy nghĩ đánh loạn trong đầu tôi.
"Mình nên bước ra thôi. Trông cậu ấy có vẻ không ổn lắm"
"Hay là chờ thêm chút nữa đi? Tự nhiên tiến đến có phải quá đường đột không?"
"Chỉ cần cậu ấy quay đầu lại, hoặc ngồi xổm xuống, hoặc bất cứ dấu hiệu nào thôi... Nếu thấy dấu hiệu không tốt, mình sẽ tới đó."
Khi một người đang hỗn loạn giữa hàng vạn suy nghĩ, người ta dễ do dự. Nhưng vì không thể quay đầu bỏ đi hay ngoảnh mặt làm ngơ, nên người ta đứng yên đó và quan sát. Tự thôi miên và an ủi mình rằng, thêm chút thời gian nữa đi, nếu đối phương thật sự bỏ cuộc và cần sự giúp đỡ, mình sẽ hành động sau. Như tôi khi ấy.
Dù sao thì Chính Quốc cũng không "bỏ cuộc" hay cần sự giúp đỡ nào. Hoặc là tôi nghĩ thế. Tôi đã không đi tới trước mặt cậu ấy và nhẹ nhàng hỏi cậu: "Sao vậy?" như viễn cảnh trong tưởng tượng của tôi. Tôi không biết chính xác lúc ấy Chính Quốc đã nghĩ về điều gì. Lý do cậu ấy đứng lại dưới cơn mưa? Tôi chưa bao giờ hỏi. Tôi đã giữ lại những nghi hoặc đó cho mình.
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng dù với một người đứng dưới mưa như Chính Quốc hay một người đứng dưới mái hiên như tôi, đều có cảm giác thời gian lê thê quá mức. Khi sự bồn chồn của tôi khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa, Chính Quốc quay đầu lại và lững thững bước về phía trạm chờ.
Ngay sau khi bước vào, không còn giọt mưa nào xối thẳng từ đỉnh đầu cậu, nhưng nước vẫn nhỏ tong tong xuống nền đất. Chính Quốc đưa tay lên xoa cho mái tóc rối bù, rồi vuốt ngược nó về đằng sau. Cậu dùng tay gạt nước trên mặt, sau đó mới nhìn tôi. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau mà không nhận ra đáng lẽ đó phải là điều khiếm nhã. Nhưng không có cảm giác bối rối hay khó chịu nào xuất hiện cả. Tôi cho rằng những cảm xúc của chúng tôi đã tạm thời bị đóng băng lại vào khoảnh khắc ấy. Chỉ đến khi Chính Quốc nghiêng cái đầu nhỏ của cậu sang một bên, nhe răng cười với tôi và chào: "Hi!", cảm xúc đã phong bế được phá vỡ, tôi mới muộn màng thấy ngượng ngùng. Tôi đáp lại cậu bằng một cái vẫy tay.
Tiếng mưa va trên mái hiên, va trên tán cây hay mặt đất, khiến sự im lặng giữa chúng tôi dường như đang hóa thành giai điệu, len lỏi và quẫy đạp trong lòng. Ngay giây phút nhận ra điều đó, dường như tôi đã nảy sinh tình yêu với tiếng mưa như niềm say mê một bản nhạc của sự im lặng.
_2:40 _22.6.23_
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Bản nhạc của sự im lặng
FanficNhư thường lệ, một tác phẩm nữa của tôi nhưng không hoàn toàn về tình yêu. Tôi không chắc liệu hai nhân vật này có tồn tại tình yêu với nhau. Có thể có, cũng có thể không. Nhưng những câu chuyện họ mang tới, còn hơn cả tình yêu.