1

725 55 6
                                    

Nó tên Haru Itoshi, đứa con trai duy nhất của Sae Itoshi-tiền vệ số 1.

Nó là sự kết hợp phong phú giữa Sae Itoshi và Shidou Ryusei. Họ không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn ở cục dân chính, qua loa đeo lên tay chiếc nhẫn.

Đầu xuân năm ấy nó đến với thế giới này nên nó tên Haru, tượng trưng cho mùa xuân.

Nó sinh ra với đôi mắt xanh biếc, màu xanh dương ấy, mái tóc màu rượu nổi trội, kì lạ nhỉ? Mắt ba nó màu xanh lá, mắt "mẹ" nó màu hồng đậm, lại sinh ra mang đôi mắt màu xanh dương.

Lúc sinh nó ra, mắt nó chưa mở nhưng nhìn thoáng qua màu tóc khiến ba của nó vui lắm ấy, nó cảm nhận được là ba cứ bồng bế nó suốt. Qua hơn 2 ngày, đến khi nó mở mắt thì thay vì nhìn thấy nụ cười hay ánh mắt ấm áp thì lại là ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang nghi ngờ, cuối cùng là lạnh nhạt.

Hỏi sao nó biết á, từ khi được 15 tuần tuổi nó đã có ý thức rồi, nó bắt đầu hiểu biết được khi ở tuần 28, khi đó ba và mẹ nó luôn đọc sách và mở nhạc cho nó nghe.

Hồi đó mẹ của nó cứ đinh đinh nó là thiên tài, ngày nào cũng lôi ra đủ loại sách đọc cho nó, đọc hoài đến khi mệt thì nghỉ, thực ra là do nó đau tai quá, ở trong bụng nghe tiếng rè rè lắm, nên là mệt là nó sẽ đạp mẹ nó mấy cái, thế là được nghỉ ngơi.

Đến tuần 30 thì nó được mẹ cho làm quen với bảng chữ cái. Tuần 35 thì nó nghe được ba nó cứ í ới cái gì đấy, nào là: "nó còn chưa chui ra nữa" "nó ở trong đấy thì nghe hiểu được cái gì?" vân vân và mây mây nữa.

Ba nó nói nghe vui quá, nó chui ra luôn. Thề chứ nghe tiếng hét hỏn lọn của mẹ nó mà nó hãi vãi cứt.

Nó khi nhìn thấy ba của nó, phấn khích vui vẻ trộn lại với nhau, khuôn miệng chúm chím nở nụ cười tươi rói, nhe ra hàm lợi đỏ hồng. Đôi mắt to, tròn, màu xanh biển trong veo, thề là lúc đó nó đáng yêu cực kỳ.

Cớ sao ba nó lại lộ vẻ chán ghét thế kia?

Sau lần nhìn thấy ba đấy, nó tính được hơn 2 tuần nó không nhìn thấy người ba này, đến cả giọng cũng chả được nghe.

Hai tuần đó ở bệnh viện có rất nhiều người đến thăm nó, mua cho đủ thứ đồ. Nào là quần áo, trang sức, đồ ăn. Quần áo thì nó còn cân được chứ trang sức với đồ ăn thì nó chịu, nó còn chưa có răng nữa.

Lại thêm một tuần nữa, nó chả được gặp ba, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nôi và vòng tay ấm áp của mẹ nó, giờ nó mới có chút chú ý, mẹ nó là nam giới.

--------------------

Hôm nay, nó sau khi đi báo anh em thì lại về nhà, nó 5 tuổi rồi á, là chú báo mini.

Bước vào của với câu chào hỏi quen thuộc: "Con về rồi ạ" nhưng đáp lại nó chỉ là khoảng im lặng đến thất vọng, nó quên mất, ba và papa của nó đi làm rồi.

Nó tự lập lắm luôn, ba và papa hay có các buổi luyện tập và đấu giải nên hay vắng nhà lắm, nó cũng đã quen hơn 1 năm nay... Mặc dù để con cái ở nhà là không nên nhưng cũng hết cách.

Nó luôn là niềm tự hào của papa nó, nó ăn giỏi ngủ ngoan, vâng lời, lễ phép. Nó tự chấm nó là tuyệt đối trên thang điểm.

Hồi bữa ba và papa có ầm ĩ, là do nó đấy. Nó lớn lên giống ba nó vậy mà ổng cứ đòi đi xét nghiệm đủ thứ, rồi papa của nó không đồng ý. Không phải papa giấu ba chuyện gì cả, mà là do dạo này hai người có mâu thuẫn lên mới tức giận không đồng ý.

Ba nó thấy thế lại càng tức, xách gáy nó đi xét nghiệm ngay nửa đêm, thề là nó muốn bụp vô mặt ổng vãi luôn ấy, nó cũng đồng ý với ba là sẽ đi là xét nghiệm rồi. Dị mà nửa đêm ổng lôi đầu, tay xách nách mang tới bệnh viện.

Nó và ba ngồi thành hai cục thịt, cục thì tròn tròn cục thì đẹp trai (?)

Mãi hơn 30p sau thấy papa của nó chạy hồng hộc vào, trên tay là chiếc áo khoác nhỏ, vội chùm lên người nó. Nó thấy papa quay ra vỗ bốp bốp vào đầu ba: "anh lên cơn à, nửa đêm xách con đi xong đéo mặc áo khoác cho nó, anh muốn nó bệnh chết à?"

Oh shit, bệnh chết là sao má ơi ;-;

Đang yêu thương gia đình bằng những cú đúm thì một cô ý tá bước tới, kêu ba là lấy kết quả. Nhìn mặt cô ý tá đúng kiểu: /hai khứa này giống nhau như vậy còn phải đi làm xét nghiệm à?/

Hình như papa nó hiểu được ý hiện trên mặt của y tá liền ra kí hiệu: /đầu óc thằng này có sạn/

----------------------

Hoa cải vàng
"Bữa nay đi trực ca đêm, thấy một lớn một bé mang nhau đi xét nghiệm, xém nữa là bị Dr.May đuổi ra khỏi bệnh viện. Trông hai người họ giống nhau như khuôn đúc, nhất là đôi mắt ý, quyến rũ chết người.

Tiếc cái là người kia có chồng rồi. Mà không sao, chị đợi bé lớn được"

*Đính kèm 1 ảnh*

[ĐN BlueLock] Thế Hệ 3 Là Những Con Báo UwUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ