17. Chuyện ngày ấy

16 2 0
                                    

/Roppongi/

Sau 1 tuần ở Shinjuku thì cả ba đã về lại Roppongi.

/nhà Haitani/

-Em về rồi đây_Yuko bước vào nhà

Mọi thứ im ắng quá cũng phải thôi giờ này thì Gin đang ở trường còn Ran và Rindou chỉ ngồi trong lớp 2 tiết đầu rồi trốn đi thôi. Yuko mệt mỏi lên phòng ngã lưng xuống giường sau bao ngày mệt mỏi. Không biết là ai đã báo tin mà ba của em lại biết em đang ở Shinjuku thời gian qua rồi bắt em về nhà ở cho an toàn, nhìn thấy mặt của Itsumaru càng khiến em khó chịu thêm.

.

.

.

.

.

/cạch/

Cánh cửa lớn của nhà Haitani lại một lần nữa mở ra, lần này là Gin và nhóm Izana. Thấy đôi giày quen thuộc cậu biết em đã về nhưng không muốn làm phiền nên không cho mọi người lên lầu.

-Yuu không thích ồn ào đâu_Rindou

-Mày cũng hiểu rõ nó quá nhỉ_Mocchi

-Từ nhỏ Yuu lúc nào cũng bám theo Rindou nên hiểu rõ nhau là đương nhiên_Ran

Đang nói chuyện vui vẻ thì Yuko đi xuống, theo thói quen khi cảm thấy mệt mỏi em lại đi tới ôm Rindou khiến mói người bất ngờ.

-Ồ nhóc con dậy rồi à_Izana

-.... _Yuko không trả lời

-Hả...nó bị gì vậy_Izana

-Suỵt... _Ran ra hiệu

-Rồi rồi... không sao đâu_Rindou có vẻ đã quá quen với chuyện này

-Không có ai làm gì em đâu Yuu

-Con nhóc đó.... _Mucho ngờ ngợ ra gì đó

-Tụi mà nói tiếp đi tao lên phòng đây_Rindou bế em như em bé lên phòng

Sau đó Gin cùng đi ra ngoài không nói tiếng nào.

-Sau này bọn mày cũng quen thôi_Ran

-Nhìn mặt con nhóc Yuu như đang sợ thứ gì đó_Shion

-Ran, mày biết gì thì kể cho anh em nghe đi_Izana

-Để coi....khoảng 5 năm trước.... _Ran

.

.

.

.

.

[lời kể của Ran]

Ngày hôm chú của tôi, cũng là ba của ba anh em kia đã đến đón họ về Shinjuku để nghỉ lễ.

-Bọn con đi đây ba mẹ_Hatou

-Bé Yuko phải gọi cho ông bà khi đến nơi đó_bà Haitani

-Mấy đứa đi đường cẩn thận_ông Haitani

-Con chào ông bà con đi_ba anh em

Anh em tôi đứng một bên nhìn chiếc xe dần đi xa. Lúc chiếc xe đi khuất Rindou đã kéo áo tôi với ánh mắt lo lắng.

-Em có cảm giác có chuyện rất đáng sợ sẽ xảy ra_Rindou

-Sẽ không sao đâu_Ran xoa đầu Rindou

-Em lo quá rồi đó

-Vâng_Rindou

Dù luôn trêu chọc Yuko nhưng có lẽ sau Ryo thì người quan tâm em ấy nhất là Rindou chứ không phải là người anh thứ Gin.

Một tuần sau tôi nghe ông bà nói chuyện điện thoại với ai đó, trông họ rất hốt hoảng, bà nghe thấy gì đó liền đứng không vững mà ngồi xuống ôm mặt khóc. Lát sau ông nọi bảo chúng tôi lên chuẩn bị đồ đi Shinjuku, nghe vậy tôi và Rindou liền đi soạn đồ, có lẽ linh cảm của Rindou đã đúng.

Vừa xuống tàu chúng tôi liền bắt xe đến bệnh viện. Nhìn em nằm trong phòng cấp cứu chúng tôi không nói nên lời, bà thì ngồi trên ghế khóc, ông ôm Ryo và Gin trấn an Yuko sẽ không sao đâu, chú Hatou không có mặt ở đó sau này tôi mới biết vì chú vẫn còn ám ảnh với cái chết của vợ nên không đến.

Đến giờ tôi vẫn nhớ đến câu nói của ông khi bảo chúng tôi soạn đồ "YUKO BỊ XE TÔNG ĐANG CẤP CỨU"

Em may mắn thoát khỏi tay tử thần và không có di chứng gì sau vụ tai nạn nhưng không đúng....em sao vậy, Yuko.

-BIẾN ĐI_Yuko ném mọi đồ vật có thể cầm được về phía mọi người

-ĐỪNG QUA ĐÂY TRÁNH XA TÔI RA

-Em bình tĩnh lại đi là anh hai đây_Ryo cố gắng đến gần em

-MAU ĐI ĐI_Yuko vẫn vậy

Đến khi bác sĩ tới và tiêm cho em thuốc an thần tì mọi chuyện mới dừng lại. Mọi thứ không dừng lại ở vụ tai nạn mà trước đó em đã bị bắt cóc và bị đánh đến ám ảnh tâm lý. Lũ chó ch*t, chúng dám làm vậy với em gái của bọn này, chúng chán sống rồi.

Tôi và Rindou chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào, cơ thể nhỏ bé của em toàn những vết bầm tím và vết thương được băng bó cẩn thận, một cô bé 8 tuổi như em thật khỏ để vượt qua chuyện này.

Khi về lại nhà ông bà, em tự nhốt mình trong phòng dù mọi người có van xin em vẫn không một chút động tĩnh nào. Một năm sau, em đã sinh hoạt bình thường trở lại nhưng chúng tôi biết em chỉ đang mang trên mình một lớp vỏ bọc mà thôi.

....

Em ơi, thế giới này quá tàn nhẫn với em
hãy để tôi là người bảo vệ em.
_Izana Kurokawa_

[Tokyo Revengers] (Izana) Ước gì ta chưa từng gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ