Lâm Hằng Xuyên có một cái ổ riêng cho mình trong căn nhà này---thật sự là một cái ổ, nó được đặt trong phòng ngủ của Tống Thiến, do chiều cao của mình nên anh phải cuộn người lại để có thể nằm trọn trong đó.
Anh cũng không quan tâm lắm, chỉ cần có thể ở lại, chỉ cần có thể nhìn thấy Tống Thiến là được, cái ổ này tượng trưng cho việc anh có một vị trí nhỏ bên cạnh cô, mặc dù so với một con chó cũng không bằng.
Sau khi Tống Thiến cho Lâm Hằng Xuyên ở lại, bởi vì độc thân quá lâu, khiến cho cô quên mất rằng mình còn có một sủng vật nhỏ ở nhà, ba ngày liền chưa về nhà, cô cũng không biết rằng anh ở nhà mờ mịt chờ đợi cô đến mức thấp thỏm lo lắng.
Ngày đầu tiên không gặp được cô, anh vẫn có thể tự xoa dịu chính mình, đến ngày thứ hai, anh không thể không hỏi chú Ngô rằng Tống Thiến đang ở đâu, chú Ngô đối với vị hôn phu đã làm tổn thương tiểu thư này không thích một chút nào, vì thế càng không nói cho anh biết hành tung của cô, qua ngày thứ ba, Lâm Hằng Xuyên lại bắt đầu tha thiết đi theo sau chú Ngô, cầu xin chú ấy nói cho anh biết.
Chú Ngô sau cùng chỉ hời hợt bảo Lâm Hằng Xuyên hãy chờ đợi.
"Qua được cửa của tiểu thư cũng đường tưởng mình là thứ gì quan trọng, nô lệ giống như cậu tiểu thư cũng có rất nhiều, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu được."
Lâm Hằng Xuyên tái mặt, ngoan ngoãn ở trong cái ổ của mình, bắt đầu nghe lời chờ đợi.
Tống Thiến lại không như những gì chú Ngô nói, đi gặp những sủng vật khác gì gì đó, cô chỉ đơn giản là về nhà chính vài ngày, tháng nào cô cũng bỏ ra vài ngày để về ở cùng với bố mẹ.
Vào ngày thứ tư khi Tống Thiến trở về nhà, cô hơi sững người khi thấy anh đứng chờ ngoài cổng, sau đó mang đôi dép lê mà anh đưa tới vào.
Từ sự kinh ngạc của Lâm Hằng Xuyên vào lúc chuông cửa vang lên cho đến vẻ kinh ngạc trong mắt Tống Thiến, trái tim anh như bị đè ép nặng nề đến khó thở.
"Còn đứng đó làm gì?"
Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn người vẫn đang đứng ngây ra ở cửa.
"Xin, xin lỗi."
Anh theo phản xạ nói xin lỗi, ngoài xin lỗi ra, anh cũng không biết mình còn có thể làm được gì nữa, đi đến đứng bên cạnh Tống Thiến, đầu cúi thấp, giống như một con chó con ngơ ngác không biết phải làm sao.
Tâm tình cô mấy ngày nay rất tốt, vậy nên đối với sủng vật nhỏ này cũng kiên nhẫn hơn: "Khi được đưa đến đây là ai đã dạy dỗ cho anh?"
"A?", Lâm Hằng Xuyên nhanh chóng ngước nhìn Tống Thiến, sau đó lại cúi đầu lần nữa: "Không có ai dạy cả."
Ngoài ăn với ngủ, ngày nào anh cũng chờ ở trước cửa, đợi cô quay về, giống như một con chó bị chủ nhân bỏ ở nhà, khi nhìn thấy chủ nhân thì liền bắt đầu vẫy đuôi nịnh hót.
Tống Thiến "Ồ." một tiếng: "Sủng vật cũng có quy tắc của sủng vật, tôi nói cho anh biết trước, anh cũng không thể mãi là một con chó ngốc được."
"Vâng, vâng."
Lâm Hằng Xuyên níu chặt góc áo, bắt đầu hồi hộp, anh vẫn đang mặc áo choàng tắm mà chú Ngô đã chuẩn bị cho anh, kích thước rất vừa vặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Công] Cam nguyện thuần phục
Short StoryTên gốc: Cam nguyện vi nô Tác giả: 我要吃肉肉 Nguồn: Hải Đường Dịch+Edit: QuânNghi Ba năm trước tại lễ cưới, cô bị bỏ lại một mình trước mặt tất cả quan khách, còn người chồng cũ và cũng là mối tình đầu đã khiến cho cô trở thành trò cười của cả thành đô...