Chương 6: Em thích tôi đến vậy à?

250 32 6
                                    




Việc Lý Hải Hải đánh dấu tạm thời Lâm Cảnh Vân đã bóp miệng một số người nhưng không phải tất cả.

Chuyện Lâm Cảnh Vân kết hôn lại không bị đánh dấu được lan truyền xôn xao khắp trong trường.

Chỉ sợ thiên hạ không loạn thì mọi người vẫn coi đây là chủ đề trên diễn đàn trường học mà đăng bài "Lâm Cảnh Vân và giáo sư Lý mới kết hôn nhưng chưa bị đánh dấu", có hơn cả vạn người bình luận, bình luận không chỉ nghiêng về một phía.

Có người nói, vua chưa vội mà thái giám đã sợ chết, chuyện chồng chồng nhà người ta đến phiên người ngoài xen vào giải quyết dùm à?

Có người thì lại nói, Lâm Cảnh Vân trong ngoài bất nhất, là đồ dối trá, chắc chắn là người hèn hạ lợi dụng thủ đoạn đa đoan để khiến giáo sư Lý kết hôn với cậu.

Bình luận vô cùng kì quái, dùng nhiều lời lẽ khác nhau. Lý Hải Hải vốn không hứng thú với mấy chuyện trên diễn đàn trường bao giờ, vì việc người ta nói gì làm gì chả liên quan tới hắn. Nhưng vụ việc lần này hắn lại là nhân vật chính, có lẽ hắn nên làm vài chuyện phản hắc lại mới được.

Lâm Cảnh Vân không biết gì về chuyện mấy cái bài đăng trên diễn đàn của trường, chỉ là cảm thấy dạo này ngày càng nhiều ánh mắt xa lạ bắt đầu nhìn chằm chằm tỏ ý đánh giá cậu, khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.

Buổi sáng kết thúc kiểm tra, Lâm Cảnh vân đến thư viện đọc sách như bình thường, còn chưa ra đến cửa, Lý Hải Hải đã gióng trống khua chiêng đứng đợi ở cửa phòng học: "Cảnh Vân."

Lý Hải Hải rất ít khi gọi thẳng tên Lâm Cảnh Vân ở trường khi nhiều người đang dòm ngó, riêng ngày hôm nay tự nhiên lại chạy đến lớp học của cậu làm Lâm Cảnh Vân nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra.

Không ít bạn học bắt đầu bàn tán xì xào, Lâm Cảnh Vân thấy vậy liền nhanh chóng thu dọn sách vở, đi đến trước mặt Lý Hải Hải: "Giáo sư Lý."

Lý Hải Hải lông mày thanh tú khẽ cau lại: "Không phải đã nói là gọi tên tôi sao."

"Nhưng đang ở trường mà." Lâm Cảnh Vân ngại ngùng cúi đầu, mười ngón tay nắm chặt quai cặp hơi run run nhẹ.

Lý Hải Hải liếc nhìn phòng học đang xì xào to nhỏ ồn ào, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Lâm Cảnh Vân: "Không sao, lúc nào cũng có thể gọi tên tôi, chúng ta đã kết hôn."

Lý Hải Hải nói giọng không quá lớn nhưng đủ để đám sinh viên hàng ghế đầu ngồi gần cửa nghe thấy rõ ràng.

"Được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi." Lý Hải Hải theo bản năng ôn hòa cầm tay Lâm Cảnh Vân, vừa đi vừa hỏi: "Buổi trưa nay em muốn ăn gì?" ((Chít chít soft quá tui bị xộc cơm cún muốn ngắt rồi🫠))

"Hia ăn gì, em ăn đó." Lâm Cảnh Vân không khó ăn, từ nhỏ đến lớn người làm nấu gì thì cậu ăn cái đấy chưa bao bao giờ đòi hỏi hay có món ăn nào đặc biệt thích, thuộc dạng dễ nuôi.

Lý Hải Hải đột nhiên cười: "Em thích tôi đến như vậy à?"

Lâm Cảnh Vân hơi ngơ ngẩn trong lòng, ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú của Lý Hải Hải mang theo ý cười nhàn nhạt, con ngươi đen như mực ẩn chứa nhu tình, cậu lại nhớ tới năm ấy trong lễ tang của mẹ, người nam nhân này đã nhìn cậu như vậy.

[ZeeNuNew_ABO || Chuyển ver] Hôn LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ