2

407 49 0
                                    

hôm nay jungwon có hơi lạ, đến giờ giải lao em không đến chờ anh jongseong nữa mà ở yên trong lớp. jongseong đến phòng nhạc không thấy em ngồi đó như mọi ngày liền đi tìm em. park jongseong biết em không có bạn, vì thế mà lo em buồn. không hiểu tại sao hắn lại có suy nghĩ như thế, chỉ là hắn có vẻ lo lắng cho jungwon.

từ ngày jungwon đến, hắn đã ít tập tụ với bọn côn đồ lại, không còn cúp tiết, số lần hút thuộc thì đã giảm đi đáng kể. ngay cả park jongseong cũng chẳng biết vì sao hắn làm như vậy, là vì sợ em ghê tởm mà rời xa hắn chăng ? bởi vì chỉ có jungwon là dành sự quan tâm cho hắn.

dừng trước cửa lớp jungwon, hắn có chút ngần ngại, nhưng rồi cũng mở cửa. trong lớp chỉ có mỗi em, mọi người đều đã ra khỏi đây từ lâu. jungwon nằm gục trên bàn, không khó để nhận ra em đang khóc. nghe thấy tiếng thút thít của em, jongseong có hơi hoảng, hắn không biết cách an ủi. nhưng rồi lấy hết can đảm, hắn tiến tới xoa đầu em

"có chuyện gì thế?"

người khác mà nghe câu này chắc chắn sẽ không tin rằng đây là câu được thốt ra từ miệng park jongseong. dễ hiểu thôi, vì hắn là một người cộc cằn, thô lỗ và còn là một học sinh hư trong mắt giáo viên. mà giờ lại nói một câu tỏ vẻ lo lắng thì đúng là khó tin.

jungwon ngẩng đầu thấy hắn đứng cạnh, em vội dùng tay quẹt đi nước mắt.

"..anh jongseong"

"sao nhóc lại khóc?"

"em đâu có khóc"

"nhóc định lừa anh sao, làm như anh không nghe thấy nhóc cứ sụt xịt từ nãy đến giờ vậy"

jungwon bỗng dưng im lặng, gục đầu xuống.

"em đúng thật là yếu đuối mà, là con trai mà có bao nhiêu đấy chuyện cũng khóc, bố mẹ em nói đúng mà"

jongseong im lặng, lấy tay vỗ nhẹ vào vai em

"bố mẹ nhóc nói sai rồi. ai bảo con trai thì không được khóc, là con người chứ đồ vật à ?" jongseong có chút tức giận vì em tự hạ thấp bản thân như thế

jungwon lại không nói gì, vài giây sau liền vùi đầu vào ôm jongseong đang đứng cạnh. em oà lên, lần đầu có người an ủi em, mặc dù không ân cần nhưng em cảm nhận được tấm lòng của người kia, hiểu rằng hắn đang quan tâm em.

jongseong đột nhiên bị ôm thì có hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau đã bình tĩnh và dùng hai tay, một tay xoa đầu em, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng như cách dỗ mấy đứa trẻ con. cứ như thế, đến khi jungwon nín hẳn thì áo của jongseong đã ướt một mảng.

"cảm ơn anh, sắp vào học rồi, anh về lớp đi"

"nhóc..ổn chứ?"

"em không sao đâu anh đừng lo"

"thế anh đi nhé"

dù có muốn thì hắn cũng không thể ở lại vì lát nữa thầy cô vào rồi, nếu để truyền đến tay bố mẹ jungwon, em nhất định sẽ không ổn.

_____________________

"hôm đó..sao nhóc khóc thế?"

"à..em...không có gì"

khóc đi, anh ở đây rồi | jaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ