How do I smell?

110 13 3
                                    

02/07/2023: You smell like a lime pie.

-Oliver, em có mùi như thế nào hả anh?

-Em có mùi như một cái bánh chanh ấy, My Melody. Không phải là lemon, là lime pie cơ. 

-Hả, ý anh là em chua chứ gì? Lạy Salazar, ai rồi cũng sẽ khác. Anh hết yêu tôi rồi, tôi biết ngay mà.

Cô nàng tóc kẹo bông dụi má vào hõm cổ anh người yêu, tỏ vẻ giận dỗi. Oliver cười khúc khích, bế em lên

-Không, em biết anh nghĩ sao về bánh chanh không? Nó là mùa hè đấy, xanh lá, mát lạnh, ngọt ngào xen lẫn vị chua dễ chịu. Cảm giác y hệt như em mang lại cho anh ấy My Melody. Nên là nàng ơi, nàng là mùa hè của anh đấy, và đời anh chỉ có mùa hè mà thôi. Nếu có một ngày anh chẳng thể thương em nữa, đời anh sẽ chẳng còn gì cả, một năm 365 ngày cũng chỉ lặp đi lặp lại một cách máy móc và chán chường.

Rõ ràng là cô nàng Slytherin đã được dỗ dành, cười toe toét thơm liên tiếp lên má chàng Thủ quân của Gryffindor.

-Tại sao lại không phải là nước chanh hả anh? Nước chanh cũng vậy mà.

Oliver nhướng mày trước câu hỏi vô tri của cô nàng

-Em là một cái bánh nhỏ, không có quyền thắc mắc nữa đâu Sleepie. Thế, anh có mùi như thế nào hả?

Alvin bĩu môi vì thắc mắc không được giải đáp, rồi lại ngoan ngoãn vùi mình vào vòng tay của anh người yêu, suy nghĩ:

-Anh có mùi như nước hoa của anh chứ gì nữa...

Oliver vỗ nhẹ lên đầu em, ra chiều cảnh cáo

-Auu, đau em! Anh có mùi cologne thật mà, gỗ tuyết tùng, táo xanh, rượu whiskey, một xíu xiu mùi khói nữa... giống mùa đông ha? Em thích mùa đông, cảm giác mặc áo len của anh để đi ngủ trong phòng đang đốt lò sưởi ấy, nhưng giá mà nó không có màu đỏ và vàng, Merlin ơi. Hay em đặt cho anh áo Slytherin nha? Anh mặc nhiều lên rồi cho em mượn nha anh?

Oliver mỉm cười nhớ lại hình ảnh em bé bỏng trong chiếc áo len của anh, cưng chiều vuốt ve má Alvin

-Nhưng em phải bảo vệ anh nếu anh bị tụi Weasley ám sát nhé, khi mà anh mặc áo của Slytherin. Vả lại sắp tới anh sẽ tập trung ôn tập cho kì thi OWLs nên anh không đi chơi với bé được đâu. Bé có muốn hẹn hò trong thư viện không hả?

-Cho xin đi thưa ngài Oliver Wood. Thư viện là nơi để học, nên nếu anh rủ em ra làm bài tập thì em sẽ rất sẵn lòng nướng vài túi bánh cho anh ăn lót dạ đó. Còn không thì em sẽ mách bà thủ thư rằng anh chiếm dụng tài nguyên công cộng.

Anh chàng đội trưởng đội Quidditch cũng chẳng thể làm gì hơn, đành thơm lên má cô nàng cho bõ ghét

-Rồi rồi, anh sẽ chăm chỉ để sau này lo cả sính lễ và của hồi môn cho em luôn, được không?

Gò má phúng phính của cô nàng ửng hồng, đôi mắt xanh trời long lanh gợn sóng . Em thẹn thùng đến mức không nói được lời nào, che mặt mình bằng bàn tay to lớn của Oliver trốn tránh như đà điểu vùi đầu vào cát.

Cả hai đều mỉm cười, chẳng thể che giấu tình ái trào ra khoé mắt cong cong. Ánh mặt trời ngày đông cuối phủ lên cả hai một bức màn mờ ảo, làm dịu đi góc cạnh và lộ ra những phần mềm mại bậc nhất của trái tim.

"Let me be your leccy meter
And I'll never run out
Let me be the portable heater
That you'll get cold without.
I wanna be your setting lotion
Hold your hair in deep devotion
At least as deep as the Pacific Ocean
Now I wanna be yours."

Ha Noi, 02/07/2023
Written by: ch.anh0672

[O. Wood & Alvin S.G] My little lime pieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ