Ngoại truyện 178: Đáp lại

117 6 0
                                    

Convert: Utichcoc.

Edit: Ramsessivy.

Một đêm bão táp, Lãnh Đông Húc cùng Hà Mộ Nhu cũng bị nhốt một đêm trong rừng núi hoang dã.

Bởi vì vết thương của Hà Mộ Nhu có vẻ nghiêm trọng, Lãnh Đông Húc chỉ có thể cõng cô đi, ở trong rừng tìm được một lều nhỏ do thợ săn dựng lên, ngồi trong đó tránh mưa.

Sau đó, Đông Húc cũng lo lắng Cổ Dư và Mộ Dạ Triệt ở khinh khí cầu, cảm giác bọn họ nhất định lành ít dữ nhiều, không được thuận lợi!

Khoảng cách nơi này đến Singapore khoảng một tiếng, nếu không xuất hiện vấn đề gì giữa chừng, Cổ Dư cùng Mộ Dạ Triệt hiện tại có thể vừa vặn đáp xuống Singapore. Nhưng mấu chốt là, bọn họ nhất định sẽ thuận lợi sao?

Thu thập một ít củi, dùng bật lửa nhóm lửa xong, hắn lấy điện thoại ra nhìn nhìn tín hiệu, đi tới đi lui trong căn lều, thử bắt tín hiệu.

Điện thoại không có sóng, dông tố làm tháp tín hiệu xảy ra trục trặc, như vậy hắn chỉ có thể ở đây chờ mưa tạnh, dùng la bàn trên đồng hồ dò xét phương hướng.

Hà Mộ Nhu ướt đẫm toàn thân thì ngồi đối diện hắn sưởi ấm, dùng áo khoác của hắn bọc lấy thân mình, không ngừng hắt xì, không ngừng kêu đau.

Trán của cô bị sưng, chân bị té bị thương, cánh tay bị trật khớp, không thể nâng lên.

Tuy rằng Đông Húc giúp cô chỉnh lại khớp cánh tay, băng bó đơn giản các miệng vết thương, nhưng vẫn đau, vô cùng đau, làm cho cô không thể chịu đựng được!

"Đông Húc, miệng vết thương của tôi đau quá, đau muốn chết, hơn nữa mưa bắn vào đây...... A, a -- hắt --" Cô vừa oán giận vừa hắt hơi, ủy khuất nhìn Đông Húc bên này, "Khi nào thì chúng ta có thể trở về? Nơi này không thể che mưa được, rất tồi tàn, lại có nhiều sâu nữa."

Lãnh Đông Húc lạnh lùng quay đầu lại nhìn cô, chậm rãi đi tới bên này, lo lắng nói: "So với chúng ta, nhóm của Cổ Dư càng khiến người ta không an tâm được. Không biết hiện tại họ bay đi đâu, tôi cuối cùng cứ cảm giác bọn họ xảy ra chuyện trên biển."

Thật ra chỉ cần cơn mưa này tạnh, hắn ở trong này thổi lửa lớn, dùng cỏ đốt tạo khói, đội cứu hộ bên kia có thể tìm được vị trí của bọn họ.

Nhưng nhóm của Cổ Dư không giống vậy, một khi bọn họ bị sét đánh khí cầu, phi thuyền rơi nổ, bọn họ vô cùng có khả năng bỏ mạng giữa biển, không thể còn sống!

"Mưa bão lớn như vậy, Hàn Triệt nhất định không chống đỡ được." Hà Mộ Nhu bắt đầu đau lòng, bả chân đứng lên, đi đến cửa lều nhìn rừng rậm đen kịt, đôi mắt chớp động nước mắt, "Nếu vừa rồi chúng ta giữ được anh ấy lại, anh ấy sẽ không theo Cổ tiểu thư lên phi thuyền. Có lẽ đây nhất định là, Cổ tiểu thư chỉ có thể mang đến tai nạn cho anh ấy, mà không phải là hạnh phúc."

Lãnh Đông Húc nhìn bóng dáng nhu nhược của cô, nghe được ý tứ trong những lời nói của cô, môi cười lạnh, nói: "Lần này Cổ Dư đến đây, là có người gọi điện cho cô ấy, nói dối rằng tôi bị người ta hạ độc, mất tích không tìm thấy. Cô có nghĩ tới người gọi điện là ai không? Vì cái gì lại muốn làm như vậy?"

[Full3] Lỗ Ái (Bắt yêu) - Ảm HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ