Chương 37

433 28 5
                                    

Bạn học ở giường đối diện đang thu dọn đồ đạc, còn Im Nayeon vẫn ngồi lặng yên bất động. Hiển nhiên là Im Nayeon đã đổi phòng với cô bạn kia rồi.

Kim Jennie thấy sắc mặt Im Nayeon lạnh như tiền, đượm vẻ thù hận. Cô không có hứng thú hỏi nguyên nhân, cũng không có hứng thú khuyên bảo cô nàng, nên chỉ im lặng ngồi xuống cạnh bàn mở hộp điện thoại.

Im Nayeon đợi một lúc mới nhìn về phía cô, giọng rất nhẹ, nhưng không mềm: "Chẳng trách cậu không nghe điện thoại".

Kim Jennie không buồn ngẩng đầu lên: "Sau khi mình gửi đoạn video kia cho cậu, Han Ji Ah đã trộm điện thoại của mình".

Nghe xong câu này, Han Ji Ah hừ một tiếng, vẻ xem thường hiện lên rất rõ.

Bàn tay của Kim Jennie hơi khựng lại.

Im Nayeon chưa bao giờ thế này, trước giờ biểu cảm nào cũng rất tích cực lạc quan. Ồ, cô nàng bị kích thích rồi, muốn thay đổi?.

Kim Jennie cười nhạt, tiếp tục lần sờ di động.

"Mình đã xem đoạn video cậu gửi rồi, Han Ji Ah là", Im Nayeon ngừng lại, không nhịn được tức, "con riêng của bố mình".

Kim Jennie vẫn thản nhiên: "Ừ".

"Nie Nie, mình muốn sang nhà cậu ở, nhưng mợ bảo cậu đã đến trường rồi nên mình cũng chuyển đến đây luôn." Im Nayeon giải thích.

Kim Jennie bắt đầu lưỡng lự.

Trước kia, giọng điệu thùy mị ẻo lả của cô nàng khiến cô không chịu nổi, nhưng dù sao cũng đã quen rồi. Giờ cô nàng thay da đổi thịt biến thành phiên bản của Han Ji Ah khi gặp phụ nữ, nhất thời đúng là khó chấp nhận.

Kim Jennie hỏi đối phó: "Sao lại chuyển đến ở cùng mình? Để mình an ủi cậu?".

"An ủi hay không chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi!" Im Nayeon nhếch môi mà không có ý cười nào, "Không phải cậu không thích Han Ji Ah sao? Giờ mình với cậu một phe".

Kim Jennie lắp sim xong, đặt di động xuống, giọng nói bình thường, không hề kinh hãi: "Phe? Xin lỗi, xưa nay tôi vẫn tự lực cánh sinh".

Im Nayeon có vẻ khá bất ngờ: "Nie Nie, sau này mình và Han Ji Ah không đội trời chung, chẳng lẽ cậu lại không đứng về phe mình?".

"Không!" Kim Jennie trả lời không chút do dự, rút quyển sách trên bàn bắt đầu đọc.

Im Nayeon lại càng hoảng loạn, bên cạnh cô nàng giờ đã chẳng còn ai, chẳng lẽ ngay cả Kim Jennie cũng...

"Nhưng cậu vốn không thích Han Ji Ah mà?"

"Đúng thế!" Kim Jennie đọc sách, "Rất không thích, song tôi đối phó với cô ta, không phải vì cậu". Cô lạnh lùng bổ sung một câu, "Tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho cậu".

Im Nayeon trút toàn bộ sự tức tối trong lòng xuống đầu Kim Jennie: "Cậu bỏ đá xuống giếng".

"Dùng sai thành ngữ rồi." Kim Jennie lật sách, "Tôi không bỏ đá lên người cậu, nhưng cũng không định cất công cứu cậu dưới giếng lên".

"Vì sao?"

Kim Jennie dừng tay, quay ghế sang, đôi mắt sâu thẳm lóe lên nét cười lạnh lẽo: "Trông tôi có giống người tốt không?".

Im Nayeon ngỡ ngàng, căm phẫn: "Nhưng chúng mình không phải bạn tốt sao?".

"Bốp!" Kim Jennie thả tay, quyển sách rơi xuống bàn, tạo nên một luồng khí rét buốt.

Con ngươi cô tối đen, nhìn cô nàng chòng chọc, cười như có như không: "Giờ cậu mới nhớ ra chúng ta là bạn tốt à?".

"Trước kia cũng..." Im Nayeon cúi đầu, im thin thít, trước kia cô nàng quả thật không đoái hoài gì đến Kim Jennie.

Sau hồi im lặng buồn tẻ, giọng Im Nayeon run rẩy: "Nhưng hôm nay mình thật sự chịu đựng đủ rồi. Bố mình lại đứng về phe Han Ji Ah, còn đánh mình vì cô ta". Nói tới đây, cô nàng nghiến răng kèn kẹt, "Cô ta vốn là con rơi của kẻ thứ ba xấu xa Han Byung".

Kim Jennie khẽ nhướng mày, xem ra Im Nayeon bị kích thích thật rồi, sự ác độc trong ánh mắt và lời nói đều là thứ xưa nay chưa từng có.

Thì ra, cô nàng biến mất khỏi buổi tiệc là vì xem được video xong liền tìm Im Hanbin để tranh luận, chắc hẳn là cô nàng mất kiềm chế mắng Han Byung và Han Ji Ah, sau đó bị bố đánh.

Loại người như cô nàng xưa nay đều được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thầm nhủ mình là một cô công chúa, đột nhiên phải chia nửa thành quách cho Han Ji Ah, đương nhiên là không bằng lòng!

[TAENNIE] CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ