chap 3

96 12 2
                                    

cả 2 cùng nhau đi đến nơi bán teobokki mà cả 2 thường hay ăn cùng nhau. Trên đường đi, Yechan cứ nhìn cái con người gương mặt hớn hở vì sắp được ăn kia. Đến nơi, cô chủ quán đã quá quen với mặt của 2 cậu con trai này

-chào 2 đứa lại đến ăn à? như cũ đúng không?

-chào cô ạ, dạ vâng như cũ cho tụi cháu nhé

-cảm ơn cô ạ

-2 đứa chờ cô một chút nhé

Nói xong cô chủ quán đi vào để làm món mà 2 cậu thường ăn. Ngoài này do thấy nãy giờ Yechan cứ nhìn mình hoài nên Jaehan hỏi

-Nè, bộ mặt mình có dính gì sao cậu nhìn tớ hoài vậy

     -Do bị hỏi bất chợt nên Yechan giật mình

-Không , tớ đâu có nhìn cậu đâu

-Ồ, vậy sao tớ cứ tưởng cậu nhìn tớ do mặt tớ dính gì chứ

-Yechan bật cười: không, mặt cậu không dính gì đâu

-Ò.... nói xong thì cô chủ quán đã mang món mà 2 cậu order ra. Chúc 2 đứa ăn ngon miệng nhe.

-Bọn cháu cảm ơn ạ

       Cô chủ quán bưng ra là một phần teobokki đầy ụ và rất là đỏ nhìn vào là biết cay rồi. Mặc dù là Jaehan ăn cay không được nhưng lúc nào cũng dặn phần teok phải cay nhiều thì ăn mới ngon mà cậu ăn một vài miếng thì cậu nghỉ do uống nước nhiều no quá ăn không nổi:)) cho nên lúc nào phần còn lại Yechan sẽ một mình ăn nhưng do cay quá anh ăn cũng không thể nào hết nguyên một phần đầy ụ như thế cả. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, cậu ăn được một vài miếng thì lại uống nước nên giờ bụng cậu không thể chứa thêm gì nữa.

      -Yechan à... tớ no mất rồiㅠㅠ

     anh bật cười rồi nói với cậu

      -Aigoo... thôi không sao đâu tớ ăn một chút nữa rồi chúng ta đi dạo ha?

       -Được thôi, vậy cậu ăn đi rồi chúng ta cùng đi đạo lâu rồi 2 bọn mình chưa đi dạo cùng nhau đó

       -ừm, vậy cậu đợi mình một lát nhé

      Vừa nói dứt lời, anh đã ăn thêm 1 vài miếng rồi cả 2 cùng nhau ra thanh toán và tạm biệt cô chủ quán rồi đi tới bờ sông Hàn. Đó là nơi mà cả 2 người đều quen thuộc do thường ra đây cùng nhau đi dạo tán gẫu về đủ việc trên trời dưới đất. Cả 2 cùng nhau cười tại nơi này, và cùng nhau khóc tại đây cho nên đây là nơi có rất nhiều kỉ niệm đối với Yechan và Jaehan.

       Tới nơi, cả 2 thấy có nhiều cặp đôi đang ngồi ở đây cùng nhau để nói chuyện mà bản thân gặp phải và cùng nhau xua tan đi mệt mỏi.

      -aaaaaaaaaaa tốt thật ra tới đây là tớ không cảm thấy mệt mỏi nữa.

      nói rồi cậu ngồi xuống, còn anh vẫn lẳng lặng nhìn cậu đến khi thấy cậu ngồi xuông mới ngồi xuống kế bên cậu.

       -Jeahan à...

       -hửm? sao thế Yechan.

       -cậu có thích ai không?

       -hả?      do bị hỏi đột ngột nên  Jaehan không tin vào lỗ tai mình vừa nghe được Yechan nói gì

       -Tớ hỏi cậu có thích ai không? Tớ thì có đó, tớ thích cậu ấy rất nhiều, cậu ấy rất đáng yêu luôn biết làm người khác vui và lại rất tốt bụng nữa. Nhưng mà tớ không biết cậu ấy có thích tớ hay không thôi

        -cậu đứng hình vài giây rồi đáp lại lời anh

        -sao cậu không thử tỏ tình với cậu ấy đi...chắc cậu ấy sẽ đồng ý cậu mà cậu giỏi như vậy làm gì có ai không thích cậu được chứ...

          -tớ không dám...

          -sao lại không?

          -tớ sợ cậu ấy sẽ trốn tránh tớ và tớ sẽ mất đi người bạn này...

         -à... ra vậy nhưng mà nếu cậu thích cậu cứ thử đi biết đâu cậu ấy sẽ đồng ý thì sao đúng chứ

         -ừm tớ biết rồi... cậu thì sao cậu có thích ai không Jaehan?

         -hả... à tớ có nhưng mà chắc cậu ấy sẽ không thích tớ đi

         mắt cậu giờ đã rưng rưng rồi cậu không muốn để Yechan thấy mình khóc nên cậu nhìn về hướng sông mà nói không để anh nhìn thấy rõ mặt của cậu.

         -mà thôi đi... trễ rồi chúng ta về nhé

         -nói xong cậu đứng dậy lấy xe đạp và chạy trước, anh thấy vậy liền lấy xe để đuổi theo

        đuổi theo kịp thì đã gần tới nhà của cậu rồi. Cậu chạy tới nhà thì dừng lại và tạm biệt anh rồi đi vào nhà đống cửa lại mà không chờ anh nói gì. Anh chỉ đành đứng ở ngoài mà nhìn theo bóng lưng cậu đang bước lên phòng, thấy cậu đã vào phòng bật đèn lên thì anh mới đạp xe về nhà mình. Khi lên tới phòng cậu quăng cặp đi rồi phóng lên giường nằm suy nghĩ về những lời mà anh nói.

         Người mà Yechan thích sẽ như nào nhỉ chắc sẽ rất xinh và rất giỏi nên mới được Yechan thích đến như thế... cậu ấy làm sao mà thích một người như mình được chứ... haiz đi tắm thôi

        Nói xong cậu thở dài rồi lấy đồ đi tắm. Tắm xong thì cậu đã nhảy lên giường ngủ mặc kệ những chuyện làm cậu buồn rầu, cậu không muốn suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, cậu đã khóc quá nhiều lần vì anh rồi...

         Sáng hôm sau, cậu thức sớm rồi chuẩn bị đi học sớm hơn cả anh, anh đến rủ cậu thì mẹ Kim nói cậu đã đi học rồi

- Jaehan nó đi học rồi con

-hả Jaehan đi rồi ạ?

- đúng rồi con nó vừa đi đó, con chạy theo xem có kịp không

- vâng ạ con cảm ơn bác, thưa bác con đi

Vừa dứt lời anh đã cố gắng đạp theo xe của Jaehan trong đầu cứ nghĩ " sao nay cậu ấy không đợi mình vậy, chắc có chuyện gì nữa rồi đây". "aaa... thấy rồi" vừa thấy bóng dáng của cậu là anh đẩy đạp nhanh hơn để đuổi kịp theo cậu.

_____________________________________
àn nhon mấy bà tui lặn lâu quá🥲 do thi kết quả khum tốt lắm nên tui hơi buồn xíu nhưng mà tui hứa là sẽ cố gắng ra chuyện đều đặn hơn nha:3 cảm ơn mọi người vì đã chờ tui, có sai xót mong mọi người tha lỗi nhaaaaa

[Yechan-Jaehan] thanh xuân mình có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ