chap 4

89 11 7
                                    

        "ya, Kim Jaehan"

         Cậu nghe giọng nói quen thuộc bất giác quay đầu lại thì gặp anh đang chạy thục mạng theo ở phía sau mình, cậu nghĩ "mình cố gắng đi sớm như vậy rồi mà sao vẫn gặp cậu ấy vậy trời, chết mất thôi ". Đúng vậy, cậu cố gắng dậy sớm để đi trước anh do không muốn gặp anh, sau một đêm không ngủ được cậu quyết định từ bỏ tình cảm này để lùi về cho anh tìm được một cô gái yêu anh thật lòng.

     "chắc mai phải ráng để thức sớm hơn thôi...ㅠㅠ"

     "lẩm bẩm cái gì đó"

      "aaaa giật cả mình"

      "nè sao nay cậu đi sớm vậy hả"

"có sao đâu tại nay tớ thức sớm nên muốn đi sớm thôi"

"à ra vậy...sao hôm qua cậu bỏ về thế tớ chưa nói xong hết cơ mà?"

"tại tớ thấy trễ giờ nên muốn về trước thôi sợ mẹ tớ lo"

"à..." Nói xong thì cũng đến cổng trường, do tới sớm nên trong khuôn viên trường rất vắng người hai cậu ung dung chạy xe vào gửi xe rồi lại thông thả đi vào lớp mà không cần chạy như thường ngày. Nhưng lần này thì khác do Jaehan không đợi anh đi cùng mà bỏ đi trước hại anh phải chạy thục mạng lại chỗ cậu, cậu thì chẳng muốn quan tâm đến anh mà cứ bước đi thong thả như thế.

Trong giờ học, cậu chăm chú học ghi bài rất cẩn thận anh thấy thì rất ngạc nhiên do cậu đa số lúc nào cũng ngủ, cũng chẳng thèm ghi bài. Nhưng hôm nay cậu không ngủ một tiết nào cả và ghi bài rất đầy đủ, cũng chẳng thèm hỏi han gì tới anh nên anh thấy kì lạ nên hỏi cậu.

           " nay cậu không buồn ngủ à?"

           "không có, tớ không buồn ngủ, sao thế"

           "à không có gì, do ngày nào lên lớp tớ cũng thấy cậu ngủ cả nhưng nay thì không nên tới thấy hơi lạ thôi...thôi cậu chép bài tiếp đi"

          Cậu nhìn anh một lúc rồi lại tiếp tục chép bài của mình, cậu cũng muốn ngủ lắm chứ nhưng cậu phải cố gắng để uncr anh thì phải ít nói chuyện và nhờ vả vào anh hơn có lẽ thời gian đầu sẽ khá khó khăn cho cậu nhưng chắc rồi sẽ quen thôi, không thể nào cứ tiếp tục nhờ vả anh như thế. Cậu đã tự an ủi bản thân mình như thế, nhưng tình cảm mà đâu phải nói dứt liền dứt được, cứ để thời gian làm lãng quên mọi thứ đi...Cứ như thế 2 tiết học trôi qua đi và đã đến giờ nghỉ giải lao cậu đã không thể chống trọi lại cơn buồn ngủ nữa mặc kệ đang đói cậu đã nằm gục xuống bàn của mình mà ngủ, anh thấy dọn sách vở vào cặp xong định rủ cậu đi ăn với mình như thường lệ vậy mà quay qua thì đã thấy một con mèo nằm dài trên bàn mà ngủ rồi.

"Jaehan à....ơ ngủ rồi, thôi vậy mình mua sữa cho cậu ấy vậy"

Nói xong thì anh một mình đi xuống căn tin lấy đồ ăn cho mình và đi lấy sữa cho cậu đang ngồi ăn thì cô gái tỏ tình anh mấy hôm trước đi lại.

        "Yechan à, sao cậu đi có một mình thế? chỗ này vẫn còn trống tớ ngồi được chứ?"

          "Vốn dĩ cô đã ngồi rồi sao lại hỏi tôi làm gì?"

          "sao nay cậu đi ăn có một mình thế cậu và Jaehan cãi nhau rồi à?"

           "không, sao cô hỏi nhiều thế ?"
 
           "tớ chỉ tò mò thôi, đừng quát tớ"

           "lo ăn phần của mình đi"
         
           Nói xong thì anh đứng dậy và không quên lấy hộp sữa mà anh mua cho cậu đem đi. Cô ta ngồi đó mà ăn cơm trong cục tức do bị anh bơ đẹp.

           Anh đến lớp mình rồi đặt hộp sữa xuống và ngắm nhìn con mèo đang ngáy ngủ kia. Anh ngắm cậu mãi mà không biết chán nhiều lúc muốn lấy tay để vuốt tóc cậu thậm chí là hôn cậu nhưng anh thật sự không đủ bản lĩnh để làm điều đó, lỡ anh làm cậu thức rồi anh phải giải thích thế nào đây  và anh cũng không muốn làm thế khi chưa có được sự đồng ý từ cậu người mà anh rất yêu. Anh chỉ có thể ngắm nhìn cậu mãi thôi, đến khi nào anh đủ can đảm anh sẽ thổ lộ với cậu và làm những việc mà trước đây anh luôn muốn làm với cậu. Ngắm cậu mãi anh chẳng để ý đến thời gian thì reng reng reng giờ giải lao đã hết, biết cậu sắp thức nên anh quay sang chỗ khác.

            Cậu thức dậy, mở mắt ra thì đã thấy anh ngồi kế bên mình và thấy hộp sữa mà anh để sẵn trên bàn nữa

            "Sữa này của cậu à Yechan?"

            "Tớ mua cho cậu đấy mau uống đi nãy cậu không ăn gì mà chỉ ngủ thôi nên mua cho cậu"

            Quả thật thì là cậu đã hơi đói rồi do sáng cậu chỉ ăn một lát bánh mì để đi sớm hơn anh nên giờ cậu rất đói nên cũng không từ chối mà nhận hộp sữa ấy.

           "Cảm ơn nhé"

           "Không có gì đâu, cậu mau uống đi thầy sắp vào rồi đấy"

          "Ừm, tớ biết rồi"

           Cậu vừa uống xong hộp sữa thì thầy bước vào, tiết này là tiết toán của thầy chủ nhiệm lớp của cả 2 nên cậu và anh đều không dám nói chuyện với nhau mà chỉ tập trung nghe thầy giảng và chép bài thôi. Nhưng cậu không giỏi môn toán lắm nên nhiều câu thầy giảng nhanh quá cậu không hiểu được nên cứ loay hoay mãi.

         "Ôi trời, câu này tính sao vậy nè, tính hoài mà không ra ㅠㅠ"

       "Sao thế, không hiểu gì à đưa đây tớ chỉ cho"

      Anh lấy cuốn tập của cậu rồi giảng lại cho cậu một cách chậm rãi nhất để cậu có thể hiểu được. Sau khi nghe anh giảng cách làm rồi thì cậu đã hiểu được phần lúc nãy không nghe kịp.

       "Giờ thì cậu làm lại câu lúc nãy đi nếu không ra được đáp án đúng thì tớ giảng lại cho cậu lần nữa"

       Nghe anh nói xong thì anh đã làm lại câu lúc nãy và giờ thì nó đã ra đáp án đúng.

       "A tớ làm ra được đáp án đúng rồi nè cảm ơn cậu nhé"

        "Không có gì, có gì không hiểu thì hỏi tớ, tớ giúp cậu"
   
         "Ừm, tớ biết rồi"

          Cứ như thế trôi qua mà đã tới giờ ra về, cậu dọn xong sách vở trước nên đã nói tạm biệt anh rồi xuống lấy xe và về trước.

         "Nè tớ về trước nhé, mai gặp"

         "À cậu về trước đi, mai gặp"
 
          Suốt đường về cậu cứ nghĩ về anh:
"haiz không biết mình có thể từ bỏ cậu ấy được hay không đây, mình thật sự không muốn tình cảm này ngày càng lớn dần hơn nhưng cậu ấy vẫn luôn nhẹ nhàng, lo cho mình như thế mình biết phải làm sao đây"

          Anh cũng thế anh cũng chỉ nghĩ đến cậu thôi: "Jaehan à, tớ muốn được thổ lộ tình cảm mà suốt bao lâu nay tớ giành cho cậu tớ sẽ tìm một ngày nào đó đẹp nhất rồi sẽ bày tỏ lòng mình với cậu. Nếu cậu không đồng ý tớ sẽ rời xa cuộc sống của cậu... Chờ tớ nhé Jaehan"

_________________\\___________________

           

        

[Yechan-Jaehan] thanh xuân mình có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ