Chap 6 : Nhà có thai phụ

350 43 7
                                    


Ánh nắng lấp lo xuyên qua khe cửa làm Gun Atthaphan khẽ cau mày tỉnh giấc.

Off Jumpol đang ngồi bên cạnh giường nhìn cậu ,  ánh mắt tràn ngập sự nhu hoà giống như trong ánh mắt ấy chỉ có mộ mình Gun khiến cho cậu sinh ra ý muốn chạy trốn. Thân thể vẫn còn khó chịu, chân tay vẫn còn mỏi nhức, né tránh ánh mắt của hắn cậu nhấp môi nói:

- Tôi muốn đi tắm rửa, anh đi ra ngoài đi.

Hắn nghe vậy liền vén chăn đang đắp trên người cậu lên một góc, Gun Atthaphan vì được bế lên mà kinh ngạc nắm chặt lấy cổ áo Off Jumpol .

- Anh làm gì vây ?

- Bế em vào phóng tắm_ Hắn cười nhẹ rồi ôm chặt lấy cậu.

Đặt cậu đứng xuống mặt đất, hắn quay người xả nước ấm vào bồn tắm, thử độ ấm xong liền quay người :

- Em mau tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm.

Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn dần biến mất đằng sau cánh cửa. Gun Atthaphan có chút ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hai người họ thân mật đến vậy kể từ sau đêm sảy ra sự cố không mong muốn đó...

____________

Off Jumpol cầm quyền sách "cẩm nang chăm sóc Omega mang thai" trên tay, hắn dã giành cả buổi sáng để nghiên cứu rất kĩ càng và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng khi cậu cần.Thấy Gun Atthaphan tắm xong hắn liền gọi cậu lại ngồi đối diện với mình nói:

- Em xin nghỉ làm ở quán bar chưa ?

- Tôi nghĩ chưa đến lúc phải xin nghỉ đâu...

Nghe vậy hắn khẽ cau mày:

- Không được, quá trình phát triển của thai nhi sẽ trong tầm 41 đến 42 tuần, trong ba tháng đầu thai kì em có thể bị ốm nghén, trở nên nhạy cảm dễ cáu giận và bồn chồn. Môi trường làm việc ở quán bar cũng chẳng tốt đẹp mấy, tôi nghĩ em nên xin nghỉ sớm đi.

Mặc dù chưa muốn nghỉ làm sớm nhưng nghe vậy, Gun Atthaphan vẫn phải bất đắc dĩ gật đầu theo lời hắn.

____________

Hơn 1 tháng sau...

Cậu đã từng nghĩ việc mang thai chỉ dễ như ăn một miếng bánh cho đến khi....

- Oẹ...oẹ..khụ.

Trong 3 tháng đầu thai kỳ Gun Atthaphan thường xuyên nôn ói với mức độ trầm trọng khiến thức ăn bị tống ra hết bên ngoài, nôn liên tục, ăn gì cũng nôn, kết hợp với tình trạng chán ăn do ốm nghén khi mang thai khiến cậu sút cân, cơ thể cũng trở nên nhạy cảm và hay bồn chồn.

Off Jumpol biết cậu chịu nhiều khó chịu trong người nên nuông chiều cậu hết mực, chăm sóc từng li từng tí, cậu muốn cái gì cũng phải mua cho bằng được.

Có hôm hắn sợ cậu thèm đủ thứ liền tự đến siêu thị ,hỏi nhân viên rằng thai phụ thường ăn gì, khi ra về Off Jumpol mang cả một xe chất cả đống đồ ăn mà cậu cần. Nửa đêm cậu thèm chỉ cần xuống tủ lạnh lấy để ăn, khỏi cần hắn phải chạy đi mua.

Cam là một trong những thứ duy nhất mà cậu có thể ăn trong giai đoạn ốm nghén.

- Tôi ăn cam nhiều đến nỗi sắp biến thành cam luôn rồi đó Off Jumpollll.

[OffGun] [ABO] [H] Lỡ phải lòng em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ