# 14 : Gặp lại

44 8 0
                                    

     Cả sảnh đường làm NPC trông một màn kịch mà xem chẳng hiểu gì.

     Sao lại như thể sinh tử tương phùng vậy ?

     Bốn nhân vật chính lại không hề tỏ vẻ có quan tâm đến xung quanh ra sao.

     Đến cuối cùng Godric là người đầu tiên để ý đến ánh mắt tò mò của đám nhỏ, liền quay qua nhìn ba người còn lại.

     Tất cả cùng gật đầu, nối bước nhau ra khỏi đại sảnh đường.

     Ngay khi vạt áo chùng của Salazar khuất bóng, cả sảnh đường lập tức nổ tung những tiếng xì xào bàn luận.

- Chuyện gì thế ?! Chuyện gì thế ?! Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?! Sao tui chẳng hiểu gì cả ?!

- Là sao ?! Bốn người bọn họ trông như bạn bè, mà lại như bạn bè lâu ngày gặp lại vậy. 

- Không thể tin được ! Vậy mà thực sự có một nhóm bạn của cả bốn nhà, thiệt là vi diệu !

- Trò nói vậy là sao ?! Bốn nhà sáng lập là bạn bè đó không phải sao ?

- Nhưng mà với tình hình hiện tại thì cũng đáng để ngạc nhiên đó chứ !    

- Giữa bọn họ là chuyện gì vậy ? Thấy không bình thường đâu nha ! Tò mò quá đi — !

- Xem ra cứ hóng từ từ thôi — !

     Cả đám nhỏ đều là tâm lí hóng chuyện hay.

     Về bên kia, vừa bước ra đến hành lang khuất mắt bọn nhỏ, Helga liền lao đến ôm Rowena chặt cứng. Vừa khóc vừa thều thào :

- Chị Rowa... Tại sao...? Chị... Chị...

     Cô khóc nấc lên, bao nhiêu lời muốn nói liền kẹt lại cổ họng.

     Rowena cũng không biết làm gì, chỉ có thể cố gắng choàng tay ôm lấy đối phương, liên tục lặp lại :

- Chị xin lỗi... Đừng khóc... Chị xin lỗi...

     Salazar và Godric đứng bên cạnh cũng không biết phải thế nào. 

     Năm ấy, Rowena bệnh mất. Chỉ có hai người bọn họ biết Helga đã suy sụp thế nào. Cô nàng không còn muốn ăn, không muốn đi đâu cả, không muốn làm gì. Bởi vì chỗ nào trong Hogwarts cũng là bóng dáng người kia.

     Hôm Rowena mất, Helga lặng lẽ ngồi bên bia mộ mới, cánh hoa thắp lên đã bị mưa dập nát. Cô ngồi đó, lặng thinh, để nước mưa vã vào mặt.

     Godric bước đến bên cạnh, ngả tán dù che đi dòng nước xối xả. Cô ngước gương mặt đẫm nước không biết nước mưa hay nước mắt, nghẹn ngào nói :

- Tại sao chị ấy lại bỏ em đi ? Tại sao chứ ? Chị ấy còn đang rất khỏe kia mà...

     Helga nấc lên, cả người run rẩy. Anh không biết phải nói gì, chỉ có thể ôm người kia vào lòng, ráng an ủi.

     Anh biết, ngoài anh là người thân duy nhất còn lại, Helga chỉ có Rowena là người có vị trí đặc biệt trong lòng.

     Giờ cô ấy đi rồi, con bé phải làm sao đây ?

     Cũng thật may, mọi chuyện giờ đã qua rồi...

[HP] Hogwarts - Chiến tranh và Thời đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ