Mẩu chuyện thứ 5

234 33 0
                                    


- Tyun à, tao phải về Daegu. Bố mẹ nói có chuyện gấp cần gặp. - Beomgyu bước vào phòng, nhìn Taehyun đang nằm chơi điện thoại trên giường. Em ngước mắt nhìn hắn. - Cần tao đi cùng không?

- Đi một ngày thôi, sáng mai tao về liền. - Beomgyu ngồi xuống cạnh giường thu dọn đồ vào túi. - Nhớ tao thì gọi nha.

Beomgyu không nói gì nữa, Taehyun giơ chân đạp vai hắn. Beomgyu dọn xong đứng dậy vác túi lên vai nhìn em. Taehyun ngoắc tay ra hiệu hắn lại gần. Hắn vừa cúi xuống liền bị em kéo áo hôn một cái.

- Đi đi rồi về. - Nói xong Taehyun quay sang một bên tiếp tục lướt điện thoại. Beomgyu luồn tay vào mái tóc mềm xoa xoa một chút rồi đi. - Ở nhà ngoan đấy nhé!

- Ừ tao ra ngoài chọc trai cho đỡ chán cũng được.

- Này!

- Giề?

- ... Sáng mai tao về không thấy mày ở nhà thì liệu hồn. - Beomgyu nheo mắt nói một câu cảnh cáo trước khi đóng cửa. Taehyun chỉ bật cười. - Để tao xem mày làm gì được tao.

Beomgyu mua vé tàu chạy trong ngày đi một mạch về Daegu. Hắn cũng hoang mang lắm chứ. Tự dưng đang yên đang lành lại bảo có việc phải gặp trực tiếp. Hắn chỉ sợ bố mẹ hay ông bà có chuyện gì nguy cấp.

- Ôi Beom, con trai mẹ! - Mẹ hắn đứng đợi trước cửa, nhìn thấy bóng dáng Beomgyu liền vội vàng chạy tới tặng hắn một cái ôm. Beomgyu ôm đáp lại bà. - Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi về gấp thế ạ?

- Cứ vào nhà đi đã, đừng đứng giữa đường thế này. - Mẹ hắn vỗ vai, kéo Beomgyu vào nhà. Trong phòng khách đợi sẵn là bố hắn và một người phụ nữ lạ mặt cùng một cô gái trông có vẻ giống như con bà ấy. Beomgyu gật đầu chào hai người theo đúng phép tắc rồi ngồi xuống cạnh bố mình. Lúc này bố hắn đặt ly trà xuống, bắt đầu mở lời. - Bà Kim, đây là Beomgyu, đứa con trai mà tôi đã nói.

- Thằng bé trông đẹp trai ghê! - Người phụ nữ cảm thán một câu. Beomgyu ghé tai, hỏi nhỏ bố mình về hai người lạ mặt kia. Bố hắn liền trả lời. - Đây là bạn bố mẹ, bà Kim và con gái của bà ấy, Kim Hamin. Đây cũng là người bố mẹ muốn mai mối cho con đấy!

- Hả? Nhưng mà bố, con... - Beomgyu muốn nói mình đã có người yêu, nhưng sợ sẽ khiến bố mẹ xấu hổ, liền có hơi ngập ngừng. - Sao? Có gì để nói sau đi, giờ nghe bà Kim nói đã này.

- Cảm ơn ông, rất vui được gặp cháu, Beomgyu. Như bố cháu đã nói, con gái bác là Hamin đây. Con bé nhỏ hơn cháu một tuổi, sắp sửa lên Seoul để học nên nhiều bỡ ngỡ, mong cháu sẽ giúp đỡ con bé nhé! - Người phụ nữ cười tươi đến mức đôi mắt híp lại thành hai sợi chỉ. Cô gái bên cạnh thì chỉ ngồi e thẹn, bẽn lẽn thi thoảng hướng mắt nhìn hắn. Beomgyu nhướn mày nhưng cố nói chỉ để bố mẹ mình nghe là chính. - Uhh... chỉ có thế này thôi mà phải gọi con về gặp trực tiếp thế này hả?

- Này, Beom! Đừng thất lễ thế, nghe bà ấy nói nốt đi đã. - Mẹ hắn ngồi bên cạnh khẽ nạt, đánh nhẹ vào cánh tay hắn. Bà Kim bên kia thấy gia đình Choi quay trở lại chú ý mình liền tiếp lời. - Theo bố mẹ cháu nói thì cháu có nhà ở Seoul phải không? Nên là bác muốn gửi nhờ Hamin đến nhà cháu để tiện giúp đỡ.

- Từ từ không được đâu bác ơ-... - Beomgyu vội vàng muốn từ chối liền bị bố mẹ mình ngăn cản. Mẹ hắn nắm lấy tay hắn, thì thầm. - Beom. Để lát nói sau.

- Thế, quyết định vậy nha. Giờ tôi gửi con gái lại đây, nhờ anh chị và cháu giúp. - Bà Kim tươi cười đứng dậy bắt tay bố mẹ hắn. Ông bà Choi cũng hoan hỉ chào đón, chỉ riêng Beomgyu vẫn nhăn mặt ngồi đó. Bà Kim ra về cũng là lúc Hamin nhận đi nấu cơm, bố mẹ hắn liền kéo hắn vào phòng để nói chuyện. - Rốt cuộc là có chuyện gì mà con cứ phản đối thế hả?

- Sao bố mẹ lại mai mối con với con bé kia? Con không cần mà. - Beomgyu lập tức vào thẳng vấn đề. - Sao lại không? Con bé đấy cũng tốt tính mà, mẹ chỉ sợ con một mình lâu quá đâm ra chán tình yêu thì chết.

- Không mà... Con có người yêu rồi. - Beomgyu xoa trán rền rĩ. Mẹ hắn trợn to mắt. - Người yêu á? Sao con không nói cho mẹ? Người yêu con là ai?

- .... - Ba câu hỏi dồn dập khiến Beomgyu không biết phải nói sao. Hắn chưa dám comeout với gia đình ngay lúc này. Bà Choi nheo mắt nhìn hắn. - Có thật không đấy?

- T-thật mà mẹ! - Beomgyu vội vàng phản ứng lại. - Vậy tại sao con lại nói lắp? Còn không dám nói người yêu là ai nữa.

- N-nhưng mà, nó khó nói lắm mẹ...

- Ừm hứm. - Nghe vậy là biết bà Choi không tin hắn rồi. Beomgyu thở dài, chỉ đành chấp thuận theo. Ai biết mẹ hắn mà không vừa ý có thể làm ra chuyện gì chứ?

Bữa tối hôm ấy là do Hamin chuẩn bị. Có thể là do hắn quen đồ Taehyun rồi, nhưng Beomgyu không ăn nổi. Cố nhai nuốt cho hết một bát rồi rút nhanh gọn lẹ lên phòng video call với Taehyun.

- Mày lại đang đâu đấy? - Beomgyu hỏi khi không thấy bồ nhỏ bật video. Hắn còn nghe thấy cả tiếng sột soạt bên kia. - Ở nhà chứ ở đâu. Vừa tắm xong, đang thay đồ.

- Mày mà cũng ngại à? - Beomgyu chỉ trêu vậy thôi, ai ngờ Taehyun mở thật. Em chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng của hắn. Dáng người của hai người tưởng sêm sêm nhau nhưng thực chất em nhỏ người hơn hẳn. Mặc áo của hắn cũng đủ che hết mông, lộ ra hoàn toàn cặp chân trắng thon, mềm mại. Lúc này đây Beomgyu lại muốn về khủng khiếp. Kang Taehyun ăn mặc thế này đây. Em ngồi lên giường, cầm khăn lau đầu, gương mặt vừa tắm xong trắng hồng hào. - Tao thì ngại gì, sợ mày ngại thôi.

- Sao cũng được... - Beomgyu nói khẽ, còn chẳng dám nhìn vào màn hình. - Nhớ tao quá hỏ?

- Ừm. - Beomgyu chỉ ậm ừ trong cổ họng thôi nhưng cũng đủ để Taehyun nhận ra điều kì lạ. Hắn thường không như thế này. - Có chuyện gì hả?

- Hả? Chuyện gì? - Như bị đánh trúng tim đen, Beomgyu giật mình nói. Và điều đó càng khiến Taehyun nghi ngờ hơn. - Mày có chuyện gì ở dưới đấy?

- Không có gì đâu, Tyun. Đừng lo, mai tao về rồi. - Beomgyu lắc nhẹ đầu, chúc em ngủ ngon rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Hắn không muốn phải nói dối Taehyun, nhưng chuyện này nói ra chỉ sợ em ghét mà bỏ hắn đi.

Taehyun mím môi nhìn màn hình điện thoại tối đen. Em có lo lắng đấy nhưng hắn không muốn nói em cũng không ép.

[ Beomhyun ] Nhà Gấu có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ