Chương 1: Bé nhà quê bị lớp trưởng phát hiện ra bí mật thầm kín

17.5K 615 65
                                    

Chương 1: Bé nhà quê bị lớp trưởng phát hiện ra bí mật thầm kín

Chu Nguyên đứng ở trên bục giảng, mồ hôi lạnh thành từng giọt lăn dài trên trán, sắc mặt em tái nhợt, nhìn chằm chằm slide ppt trên máy tính, ấp a ấp úng không phát âm nổi một từ tiếng Anh nào.

Đôi mày của giáo viên tiếng Anh nhíu chặt lại, cô không thể tin được phát âm tiếng Anh của Chu Nguyên lại có thể kém tới mức này.

Sau khi giáo viên liên tục phải cắt ngang để sửa cách phát âm cho em, cuối cùng thì em cũng có thể vất vả đọc xong hết một slide ppt, sau đó chạy trối chết khỏi bục giảng.

Nền tảng của Chu Nguyên kém tới mức phát âm những từ đơn giản cũng khó khăn. Giáo viên nói bâng quơ vài câu khiến Chu Nguyên vùi đầu xuống càng thấp, khuôn mặt nhỏ nhắn của em bị cổ áo đồng phục cơ hồ che khuất, chỉ lộ ra phần gáy nhẵn nhụi cùng phần cổ mảnh khảnh phía sau.

Cậu bé cảm thấy nản lắm, em từ dưới quê lên thành phố lớn học tập, cố gắng tới mấy cũng không theo kịp được tiến độ học ở đây.

Em chưa thể quen được với những bài giảng toàn tiếng Anh của giáo viên tiếng Anh, cũng chưa từng làm thuyết trình ppt, tất cả những kiến thức này đều mới mẻ với em, em học ở đây luôn có cảm giác như đang phải chèo thuyền trên nền đất khô cằn, vừa mất sức lại vừa nhụt chí.

Có lẽ trong lòng các bạn học đều đang cười nhạo em, Chu Nguyên nắm chặt cây bút trong tay, làn da màu lúa mạch đều đỏ bừng hết cả lên; em cảm thấy mệt mỏi, khổ sở vô cùng, dáng ngồi lầm lũi càng khiến em thêm nhỏ bé, hèn mọn hơn cả.

Tiết học tiếng Anh nhiều khó khăn, chẳng mấy dễ chịu cuối cùng cũng kết thúc trong ánh nắng chiều, Chu Nguyên không dám nghỉ ngơi, em lấy quyển sổ ghi chú ra ghi chép và đọc thầm lại những từ phát âm sai khi nãy, cố gắng là thế nhưng trong đầu em vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh đáng xấu hổ ban nãy của bản thân.

Chu Nguyên sụt sịt một cái, hốc mắt lập tức đỏ lên; em sợ người khác phát hiện ra việc mình như vậy mà còn khóc nhè, liền cố che đậy, lén lút dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhưng chóp mũi đỏ ửng lại bán đứng em, ngay cả sắc môi cũng hồng nhuận, mọng nước.

Bé nhà quê chân chất lo lắng đến mức không nhận ra có một ánh mắt cháy bỏng đang nhìn chằm chằm vào em.

Lục Tư Niên yên lặng nhìn Chu Nguyên từ phía sau, gã nhìn thấy em lén lút lau nước mắt, chóp mũi và cái miệng nhỏ đỏ tươi, dù cách nhau một lối đi nhưng Lục Tư Niên vẫn có thể nhìn thấy đôi mi đẫm nước của Chu Nguyên, lúc em chớp mắt đôi con ngươi sũng nước kia chẳng khác nào mắt cún con, tròn tròn, lấp lánh.

Trông vừa đáng yêu lại vừa đĩ thế chứ, Lục Tư Niên nghĩ vậy, mi mắt dài rậm của gã rũ xuống, chỉ để giấu đi ánh mắt si mê khao khát của mình.

Với tư cách là lớp trưởng, Lục Tư Niên được giáo viên tiếng Anh nhờ cậy hỗ trợ cho bạn học mới chuyển từ vùng nông thôn tới, tốt nhất là giúp được em ấy có thể cải thiện được kỹ năng phát âm của mình.

Ngoài mặt gã nhẹ nhàng đáp ứng cô như mọi lần, nhưng trong lòng lại toàn những suy nghĩ tăm tối, gã nên giúp đỡ em như thế nào đây?

[Song tính/ Cao H] Lớp trưởng nham hiểm lừa gạt bé nhà quê cùng lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ