Chương 4: Lừa bé đĩ về nhà (...)

17.2K 579 25
                                    

Chương 4: Lừa bé đĩ về nhà/ hiếp đĩ nhỏ/ công hoàn toàn chết mê chết mệt bé nhà quê

Lục Tư Niên tuân thủ theo đúng những gì gã đã hứa với chính bản thân mình; tiết tự học buổi tối vừa kết thúc gã liền kéo Chu Nguyên ra khỏi lớp, gã rảo bước vội vã khiến cho dáng người nhỏ nhắn của Chu Nguyên lảo đảo, chệnh choạng về phía trước.

Gã kéo em ngồi vào ghế sau của chiếc Porsche; Chu Nguyên bất an co người lại, dù cho em không biết gì về xe sang, nhưng em vẫn có thể nhận thức rõ đây là một chiếc xe đắt tiền, xa xỉ đến mức nào qua nội thất hoa lệ bên trong xe.

Chu Nguyên không dám tùy tiện chạm vào đồ trang trí bên trong xe, em rụt rè nhìn Lục Tư Niên, nhỏ giọng nói: "Lớp trưởng ơi, tới phải về nhà rồi."

Lục Tư Niên nhướng mày, về cái gì mà về, không phải đã thông báo tối nay gã sẽ địt em rồi à? Con cặc của gã đang dựng cứng ngắc muốn chọc rách cả đũng quần lên rồi mà em còn đòi về à, không để gã địt mà được à?

"Có về nhà chứ, nhưng mà là về nhà của tôi đã. Tôi đã nhờ dì giúp việc làm một chiếc bánh kem dâu tây ngon lắm, có lẽ cậu sẽ thích lắm đấy? Món này gần đây rất nổi trên mạng."

"Nhưng mà... nhưng mà không thấy tớ về nhà cha mẹ tớ sẽ lo lắng!", Chu Nguyên phản bác, trong lòng em biết mình đang nói dối; cha mẹ em cả năm về nhà được có mấy lần, dù em có về nhà hay không cha mẹ cũng đâu để ý. Chu Nguyên ở nhà chẳng khác nào người vô hình cả.

Lục Tư Niên gật đầu một cách có lệ, gã an ủi em, bảo rằng sẽ gọi điện thoại báo cho gia đình em biết; nhưng tay gã lại không ngừng thò vào bên dưới vạt áo Chu Nguyên, gã vuốt ve phần eo mềm mại, càng sờ lại càng yêu thích không nguôi.

Nước da của Chu Nguyên không trắng, thậm chí so với người bình thường sắc da của em còn sậm màu hơn, nhưng đổi lại, làn da em lại mịn màng, căng tràn nhựa sống; đầu ngón tay thô ráp của Lục Tư Niên lả lướt xoa nắn, xúc cảm trên từng đầu ngón vừa mướt mát lại non nớt thích vô cùng.

Tài xế nghe theo lệnh của gã khởi động xe, Chu Nguyên bất lực nhìn theo, thanh âm như sắp khóc nghẹn ngào, ai oán. "Không muốn, tớ muốn về nhà... tớ... tớ muốn về nhà cơ..."

Lục Tư Niên hơi hứng thú, gã nhéo cằm em lại gần, cẩn thận quan sát vành mắt hoen đỏ của em; đôi con ngươi to tròn giờ đây sũng nước, nước mắt vương tràn trên làn mi mỏng manh âu cũng thật đáng thương.

Gã tỏ vẻ như bản thân đang thấy khó hiểu lắm, giả dối chất vấn, "Tôi chỉ có ý tốt muốn mời cậu tới nhà chơi một đêm, nhân tiện giúp cậu ôn bài, có thế thôi mà tiểu Nguyên cậu cũng khóc, cậu là bé khóc nhè đấy à?"

Chu Nguyên sụt sịt mũi, cái cằm nho nhỏ vẫn đang bị Lục Tư Niên nắm chặt, vì vậy em chỉ có thể rũ xuống làn mi mỏng, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thể chảy dài trên đôi má bầu bĩnh, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của Lục Tư Niên.

Lục Tư Niên thấy vậy, gã liền buông khuôn cằm nhỏ nhắn của em ra, cái lưỡi đỏ tươi bất chợt vươn ra liếm trọn lấy nước mắt Chu Nguyên. Hơi mặn, hương vị nồng đậm của thú nhỏ, đầy rẫy sự bất an.

[Song tính/ Cao H] Lớp trưởng nham hiểm lừa gạt bé nhà quê cùng lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ