Chương 5: Kết quả thi kém/ đồng ý giao dịch/ chịch một chút

18.5K 617 65
                                    

Chương 5: Kết quả thi kém/ đồng ý giao dịch/ chịch một chút

Vào thời điểm Chu Nguyên tỉnh lại, trên giường lớn mềm mại chỉ còn lại mình em. Em cẩn thận ngồi dậy, thân dưới bất chợt đau nhói lên; em cúi đầu nhìn xuống, trên xương quai xanh, tới bầu vú, thậm chí cả vùng bụng non mềm đều có dấu răng cùng dấu hôn thâm tím. Chu Nguyên cảm thấy tủi thân vô cùng, chớp mắt vài cái, từng giọt nước mắt trong suốt liền chảy ra.

Khi Lục Tư Niên từ phòng vệ sinh đi ra, đập vào mắt gã là một bé cún con đang ấm ức khóc nhè; may cho em đêm qua gã được đút no rồi nên giờ tâm trạng không tồi, gã sẵn lòng dỗ dành bé cún đáng thương đang thút thít buồn bã này một chút.

"Bé cưng? Sao lại khóc nữa rồi? Không sợ khóc sưng hết mắt sao?" Lục Tư Niên tiến tới ôm lấy Chu Nguyên, bàn tay to rộng của gã vuốt ve phần tóc rối tung của em, giúp em chỉnh lại nếp tóc lộn xộn.

Chu Nguyên vẫn cúi thấp đầu xuống, tư tưởng bảo thủ bấy lâu nay của em đã bị đánh một cú thật mạnh, mà sự yếu đuối bẩm sinh khiến em không thể nói lên thành lời.

Lục Tư Niên cũng mặc kệ, gã nói vài lời khuyên nhủ cho có lệ, tiếp đó gã lấy bộ đồng phục học sinh đã được là phẳng phiu thơm tho trong tay mặc vào cho Chu Nguyên, tự mình cài từng chiếc khuy áo cho em, gã còn thản nhiên ngồi xổm xuống tròng đôi tất trắng như tuyết vào cho em.

Chu Nguyên vẫn còn thất thần, cả người em mềm như bông, nước mắt trên má đều bị Lục Tư Niên liếm hết đi; khi em còn chưa kịp định thần lại đã bị gã nhẹ nhàng ôm ra khỏi phòng ngủ; lúc này em mới như bừng tỉnh muốn giãy giụa thoát khỏi cái ôm của Lục Tư Niên.

Lục Tư Niên ôm Chu Nguyên vào lòng cẩn thận như ôm một bé con non nớt, sự phản kháng yếu ớt của em trong mắt gã chẳng khác nào trẻ con, từ nhỏ gã đã chú ý rèn luyện thể lực, dù mới đang tuổi thiếu niên, thân mình gã thoạt nhìn cao gầy, nhưng cơ bắp lại vừa đủ xinh đẹp, rắn chắc, lại cân đối.

"Đừng náo loạn nữa, giờ đi ăn cơm xong còn đi học nữa chứ, em muốn tới lớp trễ sao?" Lục Tư Niên ôm Chu Nguyên đặt trên ghế, xoa nhéo vành tai em đỏ hết cả lên.

"Đừng... đừng như vậy mà... có người..." Thời điểm này tất cả người hầu trong biệt thự đều có mặt, bọn họ tập trung làm nhiệm vụ của mình, người thì lau sàn nhà, người thì phục vụ bữa sáng, nhưng chắc chắn một điều là họ đều có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.

Trong lòng Chu Nguyên rất khốn khổ, em theo bản năng cảm thấy cực kỳ mất mặt; em là người dân quê, bản tính vốn mộc mạc, chân chất, kể cả có thay đổi cách ăn mặc cũng không che đậy được; nhất là Chu Nguyên khi nói chuyện khẩu âm khá nặng, nghĩ tới đây, chính bản thân em cũng cảm nhận thấy em còn chẳng bằng người làm ở đây; đầu của em cúi xuống càng ngày càng thấp.

Lục Tư Niên nhướng mày, bé ngốc này lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi đấy. Gã không nói chuyện nữa, trực tiếp kéo nhẹ ghế ngồi của Chu Nguyên lại gần mình, sau đó gã bưng một chén cháo, múc một thìa vừa, thổi nhẹ vài cái, rồi đưa tới bên miệng Chu Nguyên. Mày ngài của gã hơi nhướn lên, khi thực hiện những động tác này, gương mặt tuyệt mỹ của gã trông dịu dàng vô cùng, nhìn thế nào cũng thấy như đang săn sóc cho người yêu.

[Song tính/ Cao H] Lớp trưởng nham hiểm lừa gạt bé nhà quê cùng lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ