"Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi đó hả?"
"Ngày mới tốt lành. Thật khó để nắm bắt được em đó Kim Seungmin."
Minho lại vừa tiết lộ thêm một điều đáng ghét nữa. Cách ăn nói của anh ta thật là khó chịu. Seungmin bực bội ghi xuống, lực viết có chút tăng.
Trong năm năm mà họ đã mất thời gian cùng nhau trải qua, Seungmin có thể đếm được số lần mà Minho nói chuyện thiếu đánh như vậy. Khi cậu hỏi đùa một cái gì đó, Minho luôn trả lời một cách nghiêm túc và chắc chắn.
"Nếu anh cứ nói như vậy thì em sẽ nghĩ là anh không hiểu những gì em nói. Nhìn biểu cảm của em lúc mà anh nói những điều này trong những lúc em không ngờ nhất cho mà xem."
Seungmin đã tin vào điều đó. Nó xoá đi những điều không chắc chắn và những thứ gọi là 'nếu như', thay vào đó là những gì mà hiện thực cho cậu thấy. Nhưng điều đáng ngưỡng mộ đó đối với Seungmin chẳng khác gì một lá cờ đỏ.
"Anh trễ 20 phút vô nghĩa rồi, vậy nên hãy hợp tác để xong việc sớm, được chứ?"
"Cứ từ từ có gì phải vội, tự nhiên phải kiếm thuốc uống thôi đau lưng quá."
Mẹ nó, người cần uống thuốc là cậu đây này, nói chuyện với anh ta đau hết cả đầu. Chán nản day day thái dương, cậu hít thở sâu, phải cố gắng giữ tác phong chuyên nghiệp của mình.
"Được rồi, mùa giải năm nay câu lạc bộ bóng rổ của trường chúng ta đã được vào chung kết, vậy anh có thể chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho trận đấu này không? Và trong có trình luyện tập, với tư cách là đội trưởng thì anh có nghĩ rằng bản thân và đội của mình cần thay đổi những gì để trở nên hoàn thiện hơn hay không?
"Thật ra trong quá trình luyện tập cũng không có nhiều thay đổi, việc chuẩn bị và rèn luyện cá nhân cũng không quá khó khăn. Nhưng điều đặc biệt nhất trong mùa giải năm nay là sự nỗ lực không ngừng của các thành viên để có thể đưa đội bóng tiến xa hơn trong tương lai. Bọn anh luôn nhắc nhở bản thân, phải cố gắng làm thật tốt trong các trận đấu sắp tới, chơi hết sức mình và phải luôn chú ý tới sự an toàn của bản thân, không được để xảy ra chấn thương."
Câu hỏi đầu tiên dễ dàng vượt qua, có vẻ như Minho biết cậu muốn một câu trả lời như thế nào và anh ta không xem việc phỏng vấn này là trò chơi. Seungmin sẽ cho Minho thêm điểm cộng vì điều này.
"Tiếp theo, áp lực trước trận đấu là việc không thể tránh khỏi, đặc biệt là đối với một đội trưởng phải dẫn dắt mọi người tập luyện trong cường độ cao, vậy anh sẽ vượt qua nó như thế nào?"
Câu hỏi này làm Minho phải suy ngẫm một chút rồi mới trả lời. "Ừm... anh thường có xu hướng không giải quyết những việc tác động tiêu cực đến bản thân. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, áp lực lớn nhất đó chính là sự mong đợi của mọi người dành cho đội bóng vì tiến xa được như vậy không phải là một điều dễ dàng. Thay vì phải vượt qua thì anh lại xem đó là động lực để cố gắng hơn nữa."
Seungmin gật đầu tỏ ý đã biết, Minho cũng không mong đợi phản ứng hay một câu đáp từ cậu. Ở điểm này, cậu nên thầm cảm one trời phật vì Lee Minho từ một người kiêu ngạo, tự phụ lại biến thành một đội trưởng với tác phong chuyên nghiệp. Đây là điều tốt đối với anh ta, nhưng cậu vẫn không hiểu, áp lực là một điều gì đó tiêu cực đè nặng trên vai, trong giây phút nào đó sẽ khiến chúng ta bỏ cuộc, vậy nên khi vượt qua được thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng Lee Minho lại xem áp lực tạo kim cương, và có vẻ anh ta không thực sự bị ảnh hưởng gì bởi sự xuất hiện của cậu.
Có thật là Lee Minho vẫn sẽ giữ được phong độ và sự chuyên nghiệp của mình mà không bị lung lay vì Kim Seungmin không?
Bằng một cách nào đó, điều này như một đòn đánh thẳng vào trái tim cậu. Không đặt cậu trong tim nữa, anh ta có thể vượt qua được và tiến lên chỉ vỏn vẹn một năm. Có lẽ việc rời bỏ cậu cũng là một quyết định đúng đắn làm cho cuộc sống của anh ta trở nên dễ dàng hơn.
__________