"Ding Dong-"
"Ding Dong Ding Dong—"
Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, nhưng người trong nhà không hề đáp lại. Người đứng ngoài bấm chuông hồi lâu, đập cửa thật mạnh nhưng vẫn chẳng có ai ra mở.
Âm thanh ở cửa im bặt, xung quanh yên tĩnh trở lại. Chẳng được bao lâu thì tiếng mở khóa vang lên, cửa vừa mở Moon Hyeonjun không thèm cởi giày đã xộc thẳng vào nhà. Hắn đẩy cửa phòng ngủ, chăn mền lộn xộn cùng những chai bia rỗng nằm la liệt khắp nơi cho thấy nếp sống tệ hại của chủ nhà. Moon Hyeonjun không nán lại lâu, vội chạy vào phòng bếp và phòng tắm, vừa mở cửa phòng tắm đã thấy Lee Minhyeong ngập trong bồn tắm, chỉ lộ ra cái đầu, cánh tay vắt trên mép bồn.
"Minhyeong—Lee Minhyeong—dậy đi."
Moon Hyeonjun lao tới, vỗ vào má Lee Minhyeong, cảm giác lạnh lẽo làm hắn rùng mình. Moon Hyeonjun run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của cậu.
Còn thở.
Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống cạnh bồn tắm, chạm tay vào vết nước trên sàn nhà.
"Alo, 120 phải không? Xin hãy gửi xe cấp cứu đến đây ngay lập tức, địa chỉ là—"
Moon Hyeonjun lôi điện thoại ra gọi thẳng số cứu thương, nhanh chóng đọc địa chỉ rồi cúp máy. Hắn xốc vai Lee Minhyeong lên, muốn lôi cậu ra khỏi bồn tắm. Nhưng Lee Minhyeong đang mặc bộ đồ ngủ bằng len cashmere ngâm trong bồn, quần áo sũng nước khiến hắn khó lòng nhấc nổi.
"Để tôi giúp."
Quản lý được gọi tới để mở khóa thấy vừa thấy cảnh ấy đã vội vã chạy tới giúp Moon Hyeonjun kéo Lee Minhyeong ra ngoài. Ông ta sợ hôm nay không cứu được chủ nhà này, căn nhà cũng khó mà bán được. Hai người ra sức lôi Lee Minhyeong ra khỏi bồn tắm, đặt cậu xuống tấm thảm gần đấy, Moon Hyeonjun giựt chiếc khăn tắm treo bên cạnh đắp lên người Lee Minhyeong trước.
"Ảnh sao rồi."
Choi Wooje hớt hải chạy tới, thở hồng hộc trước mặt Moon Hyeonjun, quản lý thấy thêm một người quen nữa tới thì cũng yên lòng, chắc sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu.
"Hai cậu giải quyết xong thì trả chìa khóa lại là được, tôi về trước đây."
Người quản lý khẽ gật đầu với hai đứa nó trước khi ra khỏi nhà Lee Minhyeong. Choi Wooje thoáng nhìn Lee Minhyeong nằm bất tỉnh trên sàn nhà, thở dài.
"Wooje, em tới tủ quần áo lấy cho nó bộ đồ đi, giờ mặc như này ra ngoài có mà chết cóng mất."
"Ừm, được."
-
Choi Wooje gật đầu đi vào phòng, cửa phòng ngủ đã được Moon Hyeonjun mở ra. Wooje vừa bước vào mùi bia nồng nặc đã sộc lên, nó bịt mũi phẩy phẩy tay, đá chai lọ lổn ngổn dưới chân, mở tủ quần áo sát tường. Tuy phòng ngủ của thằng chả cực kỳ bừa bãi nhưng tủ quần áo lại rất gọn gàng. Choi Wooje vơ đại một cái áo len và quần dài, nhưng lúc cầm lên mới phát hiện kích cỡ không đúng cho lắm. Nó nheo mắt xem xét bộ quần áo một chút rồi gấp ngay ngắn, cất lại vào tủ.
Choi Wooje kéo bên tủ còn lại ra, thấy quần áo bừa bộn chất thành đống, nó với tay lấy một chiếc áo len và quần dài trong đống đồ lộn xộn rồi chạy vào phòng tắm. Moon Hyeonjun đã lột bộ đồ ngủ bằng vải cashmere trên người Lee Minhyeong, đang lấy khăn nhúng nước nóng lau người cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | thời không sai lệch
FanfictionTác giả: 榴莲牛奶 Link gốc: https://fffffffuta.lofter.com/post/1f002cf7_2b4a4853e Cre pic: cutie_monster02@twitter, RohyungA@twitter ⚡⚡⚡ Cảnh báo lôi⚡⚡ Còn ngược hơn cả "Người yêu bỏ lỡ" một fic BE đớn tàn canh. Sản phẩm OOC thuần tuý OOC của tớ xin đừn...