"Chúng ta nên dừng lại thôi, cậu ta chịu hết nổi rồi."
Người phụ nữ cầm bản báo cáo trong tay lật tới lật lui, số liệu trên đó cho thấy chỉ số sức khỏe đang trên bờ vực sụp đổ.
"Thế là chỉ được năm lần thôi sao? Thử thêm lần nữa không được à?"
Cho Jeongun xoay lọ thuốc trong tay, những viên thuốc màu đỏ chồng chất lăn lóc không ngừng va chạm vào nhau.
"Tuyệt đối không được, lần thứ hai dùng thuốc cậu ta đã bị chóng mặt rồi, lần thứ ba thì chảy máu mũi, dù bây giờ cậu ta vẫn chưa nhận ra nhưng cơ quan chức năng đang dần bị suy giảm. Tác dụng phụ của thuốc đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ta, nếu tiếp tục tim phổi không chịu đựng nổi thì chỉ còn đường chết."
Người phụ nữ đanh giọng chặn họng gã, cô đưa toàn bộ báo cáo cho Cho Jeongun để gã xem những con số đang báo động đỏ.
"Rồi, rồi, tôi hiểu rồi."
Cho Jeongun đặt lọ thuốc lên bàn, xòe hai tay ra tỏ vẻ vô can.
"Thật ra tôi cũng rất muốn biết, kể từ khi nhận công việc này tôi đã xem qua những báo cáo trước đó. Một người chỉ có thể vượt thời gian tối đa ba lần, sao cậu ta có thể may mắn đến mức xuyên không tới năm lần."
"Đúng rồi, sao lại—may mắn như vậy nhỉ—"
Cho Jeongun đứng dậy, chỉnh cà vạt, đút tay vào túi quần quay lưng lại với cô ta.
Khoảnh khắc này hệt như khoảnh khắc đó, Lee Minhyeong hoang mang nhìn Cho Jeongun quay lưng ngẩng đầu nhìn lên tường. Gã chính là người không ngừng gửi thuốc cho cậu, tại sao lần này lại đích thân xuất hiện, có quá nhiều bí ẩn xung quanh gã.
"Ông muốn uống gì không? Dù trong nhà cũng chẳng còn gì."
Lee Minhyeong nhún vai, quệt mũi cười gượng gạo.
"Ồ không, cám ơn."
Cho Jeongun xoay người lại, khoát tay rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó.
"Vậy thì ông là ai, sao lại đến tìm tôi?"
"Tôi chỉ là một người thích giúp đỡ người khác thôi, tại sao tôi lại chọn cậu à, vì cậu rất yêu cậu ta mà đúng không?"
Cho Jeongun quay qua nhìn bức ảnh cưới của Lee Minhyeong và Ryu Minseok treo trên tường, hai đứa mặc hanbok, Minseok tinh nghịch nhéo tai Minhyeong, còn cậu đang diễn vẻ mặt đau đớn.
"Thế sao ông lại không giúp tới cùng."
Lee Minhyeong đột nhiên bước tới, nắm cổ áo Cho Jeongun, dùng sức nhấc gã ra khỏi ghế sofa. Mắt cậu đỏ ngầu, trán nổi gân, nước mắt lưng tròng dâng lên theo sức lực của Lee Minhyeong, cậu cắn chặt răng, bờ môi run rẩy, mu bàn tay dần nổi đầy gân xanh.
"Tại sao lại để tôi mất cậu ấy hết lần này đến lần khác! Tại sao!"
Lee Minhyeong điên cuồng giật người gã, Cho Jeongun nghẹt thở, bắt lấy tay Lee Minhyeong, cố gắng gỡ tay cậu ra hòng tìm chút không khí. Lee Minhyeong phẫn nộ trừng mắt với gã, cậu thấy mình chẳng khác gì con dế nhốt trong lồng bị người ta đùa giỡn, liên tục mất đi Ryu Minseok đã giày vò cả thể xác lẫn tinh thần cậu, Lee Minhyeong lôi tất cả nỗi đau trút lên người đàn ông trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | thời không sai lệch
FanficTác giả: 榴莲牛奶 Link gốc: https://fffffffuta.lofter.com/post/1f002cf7_2b4a4853e Cre pic: cutie_monster02@twitter, RohyungA@twitter ⚡⚡⚡ Cảnh báo lôi⚡⚡ Còn ngược hơn cả "Người yêu bỏ lỡ" một fic BE đớn tàn canh. Sản phẩm OOC thuần tuý OOC của tớ xin đừn...