"Minhyeongie sao rồi?"
Choi Wooje đưa ly nước ấm cho Moon Hyeonjun, hắn nhận lấy rồi uống cạn, đôi môi khô khốc được cứu vớt trong gang tấc.
"Không muốn nói chuyện, cắm mặt vào điện thoại."
Moon Hyeonjun day trán, đau đầu muốn chết. Sau tai nạn của Ryu Minseok, Lee Minhyeong tự nhốt mình trong phòng, có gõ cửa cỡ nào cũng không mở. Moon Hyeonjun mong nó có thể nói gì đó, khóc được càng tốt, nó cần giải tỏa cảm xúc, Hyeonjun sợ Minhyeong cứ kiềm nén như vậy sẽ phát điên mất.
Nhưng tất cả những gì nó làm là nắm lấy cổ áo Moon Hyeonjun ở nơi hỏa táng, run rẩy lẩm bẩm.
"Tại sao... tao vẫn không thể thay đổi được mọi thứ..."
Lee Minhyeong ôm gối của Minseok, cuộn tròn trong chăn, đôi mắt khô khốc giăng đầy tơ máu, điện thoại vì sạc quá lâu nên nóng hổi, nhưng cậu vẫn không ngừng kiểm tra điện thoại. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi Ryu Minseok qua đời, cuộc điện thoại bí ẩn ấy vẫn chưa đến. Đến mức Lee Minhyeong cũng bắt đầu hoài nghi tất cả đều là ảo giác của cậu, chỉ là ở thực tại nơi Minseok qua đời trên chuyến bay SR192 mơ thấy một giấc mơ chứ chẳng có chuyện du hành thời gian nào sất.
"Cốc cốc cốc—"
Lee Minhyeong dụi dụi đôi mắt bỏng rát, ló đầu ra khỏi chăn. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Lee Minhyeong xốc chăn, khẽ rùng mình khi thò chân xuống sàn nhà. Cậu ôm gối chậm chạp đẩy cửa phòng ngủ, lê bước tới cửa chính. Lee Minhyeong tưởng Moon Hyeonjun lại tới nữa, nhưng nhìn qua mắt mèo thì không thấy ai.
Lee Minhyeong mở cửa một cách đề phòng, gió lạnh ùa vào làm cậu rùng mình, xung quanh vẫn chẳng thấy người nào, chỉ có chiếc hộp nhỏ được đặt ở cửa. Lee Minhyeong cầm lên xem xét cẩn thận, không có thông tin người gửi, nhịp tim bất chợt tăng tốc.
Lee Minhyeong vội vàng đem nó vào nhà, nhặt con dao nơi lối vào mở ra, chưa gì đã xé tanh bành cái hộp. Trong đó đúng là có một hộp thủy tinh bé xíu trong suốt chứa viên thuốc màu đỏ, lúc mở ra còn kẹp một tờ giấy nhỏ.
【Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng nếu cậu thử lại lần nữa biết đâu kết quả sẽ khác.】
Không phải mơ, cậu thật sự đã quay về quá khứ để cứu Ryu Minseok, giờ đây cơ hội này lại xuất hiện trước mặt cậu. Lee Minhyeong xoay người chạy vào phòng bếp, cầm bình siêu tốc trực tiếp uống thuốc, cậu lau vết nước đọng ở khóe miệng, tay bị râu cạ qua có hơi đau. Lee Minhyeong nắm góc gối trong tay, lảo đảo bước về phòng ngủ rồi thả người xuống giường, nhưng lần này chẳng thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như lần trước, không hiểu sao Lee Minhyeong lại thấy hoảng hốt.
Tim đập như điên khiến Lee Minhyeong thở gấp, như thể có ai đang bóp cổ cậu. Lee Minhyeong ngồi dậy, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình nhưng vô ích, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trượt xuống sống mũi nhỏ xuống chăn. Lee Minhyeong siết chặt chăn há miệng thở hổn hển, cảm thấy có dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống từ khóe môi, đưa tay lên sờ, đập vào mắt là vệt máu đỏ tươi hệt như viên thuốc kia. Mắt cậu tối sầm rồi ngã người xuống.
-
"Minhyeongie? Minhyeongie?"
Lee Minhyeong nghe thấy có người gọi tên mình, cố gắng mở mắt ra nhưng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu như đeo chì chẳng thể mở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | thời không sai lệch
FanficTác giả: 榴莲牛奶 Link gốc: https://fffffffuta.lofter.com/post/1f002cf7_2b4a4853e Cre pic: cutie_monster02@twitter, RohyungA@twitter ⚡⚡⚡ Cảnh báo lôi⚡⚡ Còn ngược hơn cả "Người yêu bỏ lỡ" một fic BE đớn tàn canh. Sản phẩm OOC thuần tuý OOC của tớ xin đừn...