(a;+°°]

1K 78 5
                                    

"Môi em làm từ đường đấy à?"

...

"Hôn em đi, làm ơn...trước khi em...."

-............-

Sanghyeok rất ghét ăn ngọt, nhưng mỗi lần thấy nhớ em mà phải đi công tác hoặc bù đầu ở công ty, gã thường hốc một nắm đường hoặc kẹo, hoặc bất cứ thứ đồ ngọt nào gần đó. Gã thề vói chúa, môi Hyukkyu ngọt như đường vậy, gã hôn đến nghiện, mà không phải là chỉ mình môi, nói chung là chỗ nào cũng ngọt và ngào. Cũng có thể đó là ảo ảnh vị giác của tình yêu, Sanghyeok chả quan tâm.

Mỗi sáng nếu không nhận được nụ hôn của em, cánh cục sẽ rất buồn bực đâm ra dỗi lạc đà. Nếu lạc đà không chịu hôn cánh 10 cái xin lỗi, cánh cụt sẽ nhắm mắt ngủ tiếp, không ăn không uống không đi làm cho đến lạc đà hôn mới chịu thức giấc. Buổi trưa cũng phải call video hôn hôn, về nhà lại tiếp tục mè nheo lạc đà hôn hôn. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng hôn hôn. Mỗi khi làm tình, không nơi nào là không lưu lại vế hôn của gã, có thể nói dày đặt nhất là vùng cổ, nơi cực kỳ dễ lộ.

Sanghyeok cũng chả biết sao bản thân gã lại có niềm đam mê mãnh liệt với những nụ hôn như thế nữa. Chỉ là không hôn thì rất bức bối, mà hôn rồi lại muốn nhiều hơn nữa. Trong lúc đang ôm ấp nhau ngồi xem tivi, gã tựa cằm lên vai em, ghé vào tai em thủ thỉ.

"Môi em làm từ đường đấy à?"

"Không, một tuần 7 ngày thì hết 8 ngày anh hỏi em câu đó rồi đấy, và đừng có nói vào tai, nhột"

"Hức Hyukie quát anh, hôn đi hông người ta dận đó"

"....."

Nói chứ Hyukkyu cũng thích hôn cánh cụt lắm, có lẽ do sự truyền nhiễm qua đường tình yêu chăng.

...

"Kyu? sao anh lại ở đây?"

"Hửm em sốt đến ngốc rồi hả? Bọn mình sống chung với nhau mà. Với lại em đang sốt, anh không ở đây chăm em thì đi đâu"

"Chúng ta...chẳng phải chia tay rồi sao? Không chắc chắn em mơ rồi, ta vẫn còn yêu nhau mà, nhỉ?"

"Lại mơ linh tinh gì đấy. Nếu mệt thì cứ nằm đó đi, anh đi nấu cháo cho Jihoonie nha"

Jihoon ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người thương, hắn lọ mọ đứng dậy, lẽo đẽo theo sau em.

"Chúng ta sẽ không chia tay, đúng không?"

"Tất nhiên, trừ khi em nói chia tay, anh vẫn sẽ luôn bên em"

"Anh, em yêu anh, yêu Kyu của em nhiều lắm"

"Còn Kyu hông có yêu em, xê ra cho người ta nấu"

Jihoon vòng tay qua bụng em, từ phía sau ôm trọn lấy cơ thể mà hắn bao đêm nhung nhớ. Phải làm sao đây, hình như tầm mắt hắn bắt đầu mờ rồi.

"Kyu, hôn em được không?"

"Chẳng phải bình thường anh hôn e còn né tránh sao?"

"Nhanh lên, làm ơn..."

"Đợi chút đi"

"Hôn em đi, làm ơn...trước khi em...."

Tầm mắt phía trước tối đen dần, bao trùm lấy em. "...tỉnh dậy"

Hắn giật mình thức giấc, đôi tay run rẩy đang giơ lên như muốn nắm lấy thứ gì đó. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng người đó luôn hiện hữu trong giấc mơ của hắn, đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm tỉnh giấc Jihoon cũng chả nhớ nữa, chỉ nhớ về em.

Hắn nhớ, Kyu của hắn thích hôn lắm. Em hôn hắn, bất cứ khi nào có thể. Hyukkyu dù lớn tuổi hơn hắn nhưng lại thấp hơn nửa quả đầu, vì thế mà mỗi lúc hôn luôn phải nhón chân lên nhìn rất đáng yêu. Nếu có thể, hắn ước lúc đó bản thân không tránh né cái hôn. Nếu có thể, hắn ước bản thân chủ động hôn em nhiều hơn. Nhưng mà ấy, đến tư cách hôn em trong giấc mơ còn không có.

"Kyu ah, sao anh...à không, tại sao em lại bỏ anh chứ"

Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ