_________________
<<địa điểm : starnatch cliff>>
"uhhh.. chúng ta sắp đến đó chưa vậy ? paimon mệt mỏi lắm rồi...." paimon thở dài.
"sao cậu có thể kêu mệt trong khi chỉ bay thôi vậy " aether bó tay trả lời.
"ugh!!... à ừm... cậu nên biết là bay cũng có thể làm cho mình bị mệt đó" paimon cố nghĩ ra một lí do để tiếp tục phàn nàn.
"có vẻ chúng ta tới nơi rồi." diluc, chỉ tay về phía một vách đá lớn ở phía trước họ.
năm người họ liền di chuyển đến gần định tảng đá.
"khung cảnh ở đây đẹp làm sao..." paimon nhìn ra phía xa.
"và cực kì phù hợp cho một dịp gia đình đoàn tụ" venti.
"đây không phải là dịp đi dã ngoại đâu tên bard lười này!" paimon hét.
"được rồi, được rồi. mọi người bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho một trận đánh" venti.
"ừm" mọi người gật đầu đồng ý.
"cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, có vẻ mọi thứ đã bắt đầu có dấu hiệu tốt hơn rồi, mondstadt đã phải trải qua quá nhiều khó khăn rồi..." jean.
"huh!... ai lại có thể ngờ rằng đến cuối cùng, giải pháp cho vấn đề này lại đơn giản là một nhà lưu hành và một bài hát thơ ca chứ" diluc.
chờ đã mọi người có thấy rimuru đâu không ?" aether quay đi quay lại nhìn xung quanh.
"ughh!!, không bao giờ đến muộn của cậu ta đấy!" paimon đập cái chân nhỏ bé của mình vào không khí.
"Nào nào, nhóc vừa nói gì đấy ?" tự dưng đằng sao paimon xuất hiện một giọng nói.
"AHHH!!!! có ma!!" paimon giật mình hoảng hốt chạy thẳng đến bên vai aether.
"cậu cuối cùng cũng đến rồi à rimuru" diluc.
"cuối cùng cũng đến ? tôi chờ mấy người lâu đến nỗi ngủ gật ở tảng đá kia luôn rồi" rimuru chỉ tay về phía đảng đá gần chỗ họ.
"đến cả gió cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của tên này ư..." venti lẩm bẩm.
'không lẽ nào hắn cũng là một archon ư ?...mà chưa kể sao hắn lại biết được danh tính của mình chứ, đến cả ông già đó còn khó có thể nhận ra mình khi ẩn nấu...' trong đầu venti càng ngày càng xuất hiện nhiều câu hỏi khác nhau cố gắng tìm ra bí mật của một người đang đứng trước mắt cậu.
Venti cố nhìn thẳng vào mắt rimuru một lần nữa nhưng ngay khi cậu làm vậy thì hàng loạt kí ức khác nhau xuất hiện làm cho đầu của cậu đau đớn đến không tưởng.
'tsk... lại là những kí ức mờ nhạt đó, nó có nghĩa là gì chứ ? và sao nó chỉ xảy ra khi mình nhìn về phía rimuru...' venti cố gắng giữ bình tĩnh lại nhưng việc nét mặt của cậu thay đổi một chút cũng đủ để bắt lấy sự chú ý của rimuru.
'ciel tên bard đấy bị làm sao vậy ?' rimuru.
<điều đó ngài không cần phải lo lắng gì đâu> ciel.
BẠN ĐANG ĐỌC
rimuru Và teyvat (Genshin Impact)
FanficRimuru x genshin impact Thấy truyện có vẻ ok thì cho xin một vote nhé :v.