Mấy ngày không gặp, anh nhớ em.

221 26 0
                                    

Ngày thứ mười ba, sau khi chia tay.

Kim Taerae gặp lại người yêu cũ trước cửa nhà của mình trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, khi ấy mặt trời vẫn còn đang chui lủi lẩn trốn sau bầu trời đêm đầy sao

Park Gunwook vẫn còn đang mặc đồ công sở, bên cạnh tay trái của anh còn cầm theo một chiếc vali.

Chắc hẳn là anh vừa mới từ sân bay trở về.

Kim Taerae đầu tóc rối bù, vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhìn anh, nghi hoặc hỏi:

"Park Gunwook?"

Anh hơi mỉm cười, nhìn cậu nhóc đang ngái ngủ trước mặt mình:

"Ừ, là anh đây."

Có lẽ là do rượu của nhà Kim Jiwoong quá mạnh hoặc là do đầu óc của cậu vẫn chưa tỉnh táo nên sau khi nghe thấy anh nói câu này, Taerae cảm thấy đầu mình lâng lâng.

"Anh về từ lúc nào vậy?"

Park Gunwook dựa vai vào cạnh tường:

"Khoảng ba mươi phút trước, anh từ sân bay đã về đây ngay."

Taerae liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Ba giờ hai mươi phút sáng.

Gunwook cũng đưa mắt theo tầm nhìn của cậu, anh hơi vội vàng:

"Anh xin lỗi, giờ này đáng lẽ anh không nên làm phiền em nhưng…"

Kim Taerae đột nhiên cắt ngang lời anh:

"Chia tay rồi, anh về rồi thì về nhà anh chứ qua đây làm... gì?"

Park Gunwook đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy cậu vào lòng, mùi cam quýt dìu dịu cùng mùi nước hoa nhẹ nhàng xộc thẳng vào mũi Kim Taerae khiến một chút buồn ngủ vừa rồi của cậu còn sót lại cũng bay sạch sành sanh.

Anh hơi siết tay, giọng nói âm ẩm pha lẫn một chút mệt mỏi:

"Bởi vì mấy ngày không gặp, anh nhớ em."

Kim Taerae bối rối không dám đưa tay ôm lại anh nhưng trái tim của cậu thì đã nhịn không được mà đập loạn xạ hết cả lên rồi.

Taerae thừa nhận, mấy ngày vừa rồi không được gặp, cậu thực sự cũng rất nhớ anh.

.

Park Gunwook buông cậu ra vào năm phút sau đó, khi anh nhận ra rằng giờ này đã là quá trễ để đứng ôm nhau trước cửa nhà.

Taerae loạng choạng sau cái ôm, cậu hơi lùi vào bên trong cửa không dám nhìn thẳng anh mà phải nhìn xuống mũi chân mình.

"Anh... anh về nhà đi."

Park Gunwook không mảy may di chuyển chút nào, anh cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu đồng thời đè thấp giọng mình xuống:

"Anh làm rơi chìa khoá nhà rồi."

Hai má Taerae bỗng hồng lên, cậu thầm trách tại sao đêm hôm qua Kim Jiwoong lại đưa cho mình rượu có nồng độ cồn cao làm gì để bây giờ trong người vẫn còn thấy hơi say thế này.

"Vậy thì... vậy thì anh tới khách sạn đi."

Mặt Gunwook hơi xìu xuống, anh thở dài:

"Trên đường đến đây anh đã để ý rồi, giờ này không còn khách sạn nào mở cửa nữa."

Sau đó lại như nảy ra ý tưởng gì, khoé môi anh hơi cong lên:

"Hay là bây giờ cho anh ngủ nhờ ở nhà em, có được không?"

Kim Taerae cảm thấy sau câu nói của anh đầu mình lại lâng lâng thêm một chút, thậm chí còn có chút mơ hồ. Taerae đột nhiên có cảm giác như đang quay về trước đây, cái đêm đầu tiên sau khi hẹn hò với cậu Gunwook cũng nói câu này.

Đương nhiên lúc đó là với thân phận người yêu còn bây giờ thì lại là người yêu cũ.

"Được không, Taerae?" - Anh lại hỏi.

Rượu của Kim Jiwoong thực sự quá mạnh rồi, sau khi nghe Gunwook nói câu này, Taerae lại thấy tim mình rung lên.

Chẳng biết thế nào mà Taerae lại gật đầu đồng ý cho anh ở lại nhà mình.

.

Mãi cho tới khi Gunwook đã nằm ngay ngắn bên cạnh cậu rồi, Taerae vẫn còn hoang mang về quyết định vừa rồi của mình.

Để người yêu cũ qua đêm ở nhà mình, chắc là ổn chứ?

Taerae vỗ vỗ đầu mình, cậu tự nhủ ngày mai chắc chắn sẽ phải qua bảo Kim Jiwoong bỏ mấy chai rượu còn lại trong tủ đi thôi, nồng độ cao như vậy thực sự quá nguy hiểm.

Nguy hiểm đến mức một phút trước còn có thể đuổi người yêu cũ về nhà thì một phút sau đã vô thức đồng ý cho người yêu cũ ở lại nhà mình rồi.

[𝐺𝑢𝑛𝑅𝑎𝑒] Ngày thứ mười tám sau chia tay. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ