₀₂

375 30 6
                                    

Trở thành người nổi tiếng khi tham gia show tạp kỹ.

Edit: Hạ đỏ, em thơ.

༺ ۞ ༻

5.

Khi tôi trở lại chỗ đứng cũ đã có thêm hai nhóm khách mời.

Lục Văn vẫn đang khoác lác về các sự kiện lớn nhỏ trong cuộc thi của cô ta vào năm ngoái.

Tôi nghe đến ù cả tai, không chịu được phiền phức nữa, tôi mới cất lời nói: "Cuộc thi khiêu vũ dành cho thanh thiếu niên, tôi có từng nghe qua."

Mọi người vô thức quay qua chỗ tôi.

Nụ cười của Lục Văn không hẹn mà đông cứng lại, nhưng cô ấy vẫn nhướng mày tự hào: "Thế nào, tôi tuyệt vời lắm có đúng không?"

Tôi tiếp lời: "Cuộc thi khiêu vũ dành cho thanh thiếu niên năm ngoái tôi được mời đấy, chỉ là tôi không muốn đi thôi."

"Tại sao?"

"Bởi vì năm ngoái tôi đang ở nước ngoài để tham gia Golden Peacock Dance Cup quốc tế."

Lục Văn hoàn toàn không thể tin vào tai mình, trừng mắt hỏi tôi: "Rốt cuộc chị là ai?"

Golden Peacock Dance International Cup là một trong những cuộc thi nhảy cao quý và nổi tiếng nhất trên thế giới.

Khung chat bắt đầu lục đục:

― Cô ta đang nói dối! Cô có biết Golden Peacock Dance lớn đến cỡ nào không?

― Các thí sinh đều là những người giỏi giang, nổi tiếng trên toàn thế giới. Cô ấy lợi hại như vậy, Tạ Hằng làm sao có thể không biết gì?

Tôi ngước mắt lên, trong ánh mắt bất ngờ của mọi người, tôi trào phúng nói: "Ồ, tôi là giám khảo."

Lục Văn: "..."

Bầu không khí trở nên im lặng.

Cho đến khi Lục Văn cao giọng nói: "Chị nói dối! Chị mới ngoài hai mươi tuổi, làm sao có thể!"

Tôi nghiêng đầu: "Cúp Golden Peacock Dance quốc tế chia làm mười hai đội, tôi chỉ là một trong những giám khảo, không phải thí sinh."

Tôi vừa dứt lời xong lại đá mắt qua nhìn Lục Cẩn, ánh mắt hắn đờ đẫn trông ngờ nghệch vô cùng, tôi bật cười nói: "Mười hai đội, nghe có quen không? Con số xếp hạng của anh đấy!"

Lục Cẩn: "..."

Lục Văn nhảy dựng lên: "Không thể nào! Chị đừng có mà khoác lác!"

Tôi nhìn cô ấy giống như nhìn một đứa trẻ: "Nếu không tin, cô có thể tìm trên mạng, à đúng rồi, tôi tên Tạ Dương."

6.

Lúc đầu, netizen cũng có phản ứng giống như Lục Văn, họ đều không tin, và họ kịch liệt chỉ trích tôi nói dối.

Cho đến khi ai đó đăng ảnh chụp màn hình danh sách ban giám khảo cuộc thi chính thức của Golden Peacock Dance International Cup.

Trong ảnh chụp màn hình, danh sách năm giám khảo của cuộc thi đó bao gồm "Tạ Dương".

Trong số những cái tên của tất cả những người nước ngoài và người lớn tuổi, tên tiếng Trung của tôi trông rất bắt mắt.

― Mẹ kiếp, Tạ Dương thật là phi thường!

― Trời ơi, có thể không tham gia cuộc thi bằng tư cách thí sinh, nhưng cô ấy lại là giám khảo, thật tuyệt vời làm sao!

― Cô ấy rất tốt, nhưng Tạ Hằng lại thật vô dụng. Cậu ta đã cướp vị trí ra mắt của Lục Cẩn. Chị gái cậu ta có tốt hay không cũng không quan trọng.

― Đúng vậy, đừng hiểu lầm, mặc kệ Tạ Dương tốt như thế nào, Tạ Hằng cũng nên cút khỏi làng giải trí.

― Chỉ có mình tôi cảm thấy Tạ Dương thật ngầu hay sao? Ha ha ha, xem Lục Cẩn mặt tái xanh như thế nào kìa.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Tạ Hằng vui vẻ chạy đến chỗ tôi với một chai nước.

Tôi lấy chai nước với vẻ mặt tự nhiên và mở nắp nó ra: "Sao em lại đi lâu thế?"

"Bố trí địa điểm thiếu nhân lực, em đi giúp họ một tay."

"Ồ, mọi người đến hết cả rồi, đi thôi."

Nghe vậy, Tạ Hằng ngẩng đầu lên và mỉm cười chào hỏi những người khác.

Cuối cùng, nó di chuyển bàn chân của mình và cọ xát vào bắp chân của tôi và hỏi bằng một chất giọng nhẹ nhàng:

"Chị, sao em cảm thấy bầu không khí rất lạ? Lúc em đi vắng có chuyện gì thế?"

Ánh mắt hằn học của Lục Cẩn và Lục Văn ngay lập tức chĩa vào người tôi.

Tôi bình tĩnh nghiêng đầu: "Chuyện gì cơ? Bầu không khí có gì lạ đâu? Bọn chị rất hợp nhau là đằng khác."

7.

Bốn nhóm tám khách trong resort trò chuyện đến lúc trưa.

Biệt thự rất lớn, phía trước có khách sạn, phía sau là vườn cây ăn quả.

Sau khi tổ chương trình đưa mọi người đến đây, họ đóng vai người bán hàng, còn những vị khách thì tự mình ăn uống xả láng.

Theo như luật lệ của mùa giải trước, các khách mời sẽ tự bắt đầu phân công công việc vào thời điểm này.

Lục Văn đứng dậy và nói với chất giọng dịu dàng: " Tôi và Văn Văn sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn, Tây Hy, cô và mẹ cô có thể ra phía sau nhặt rau không? Tiền bối Lý, tôi có thể làm phiền anh và bạn gái của anh nấu cơm và rửa rau được không?"

Tất cả mọi người từ chân núi đi lên, lúc này đều mệt mỏi đến ngã quỵ trên sô pha, không muốn động đậy.

Tây Hy là một ca sĩ trẻ, sợ bị netizen trách mắng vì không siêng năng, cô ấy đành phải cay đắng đáp lại: "Được."

Lý tiền bối là người đầu tiên ra mắt, anh ấy biết rõ quy tắc của các chương trình tạp kỹ, và đương nhiên anh ấy không phản đối.

Lục Văn cuối cùng cũng đã để mắt đến tôi và em trai tôi.

Tôi nép mình vào chiếc ghế sofa, máy quay lia qua, mọi người nghe rõ mồn một một giọng nói của tôi:

"Hai ống, lạc, tám vạn!"

"..."

Em trai tôi đang ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, giống như một học sinh tiểu học trong ngày đầu tiên đến lớp.

Thấy Lục Văn nhìn sang, nó giật mình: "Chị, em phải đi làm việc đây."

Tôi đang chơi hết mình nên phớt lờ nó, thế là nó đứng phắt dậy và hỏi Lục Văn, "Chúng tôi có thể giúp gì không?"

Lục Cẩn cuối cùng cũng khá hơn một chút: "Tôi có thể giao lại công việc rửa bát sau bữa tối cho cậu được không?"

"Vô lý!"

Tôi mừng rỡ vỗ tay, vừa vặn nghe được lời hắn nói, không ngẩng đầu lên văn lại: "Không được."

Lục Văn cau mày: "Bữa trưa chỉ có ý nghĩa nếu mọi người cùng nhau làm việc và ăn uống."

"Có chuyện đó sao?," tôi thay đổi tư thế ngồi, chỉnh lại máy, "Ăn là để no bụng, camera đang đặt ở đây, mọi người đều theo dõi cô, nếu ở nhà cô không làm theo giống như vậy, chính tôi sẽ thay mẹ cô tát cô hai cái."

"..."

8.

Lục Cẩn đè nén lửa giận: "Chỉ là ăn cơm xong rửa chén thôi mà, chuyện đơn giản như vậy, cô cũng không làm sao?"

Tôi dửng dưng nói: "Dễ thế thì anh tự đi mà làm lấy."

Lục Cẩn không thể chịu đựng được nữa: "Mọi người đều có việc phải làm. Nếu cô ngồi chơi ở đây, lương tâm của cô không cảm thấy cắn rứt sao?"

"Không phải anh là người giao nhiệm vụ từ đầu đến cuối sao?" Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô tội, "Anh chỉ đang lợi dụng lúc phát sóng trực tiếp để gây khó dễ cho mọi người, bắt họ phải làm theo ý mình. Đúng là cái đồ không có đạo đức!"

"..."

Lục Văn thấy anh trai mình bị chỉ trích, liền vội vàng đến buộc tội tôi:

"Tạ Dương, chị cho dù là siêu sao quốc tế thì cũng không có quyền nói anh trai tôi như vậy, chị cái gì cũng không làm, muốn chờ mọi người chuẩn bị cơm nước để đưa cho chị sao?"

Tạ Hằng muốn ngăn tôi lại, nhưng khi thấy Lục Văn nói như vậy, nó cũng có chút không vui, nhỏ giọng cãi lại: "Chị gái tôi không phải người như vậy."

Khán giả xem truyền hình trực tiếp cũng đang tranh cãi:

― Đạo đức của Tạ Dương thật không tốt.

― Bộ cô ấy thực sự đợi người khác làm cho mình sao?

― Hai chị em nhà họ Tạ đúng là loại người không biết lý lẽ. Tôi kinh!

Lục Cẩn hít một hơi thật sâu, không thể chịu đựng được nữa và nói:

"Tôi cũng không có nghĩa vụ phải nấu cơm cho cô. Nếu cô không muốn làm việc, cô có thể tự lo bữa trưa cho mình."

"Tự nấu hả?" Tạ Hằng hoảng sợ nhìn tôi , "Chị à, em chưa từng nghe nói chị biết nấu ăn."

Tôi nhìn nó: "Vậy em rửa bát được không?"

Nó chưa kịp nói gì, tôi lại trợn mắt: "Em còn không biết tự giặt tất."

Tạ Hằng: "..."

Sau khi Lục Cẩn nói xong những lời khó nghe, hắn ta liếc tôi và tiếp tục gân cổ lên chỉ đạo, trong khi tôi nép mình vào ghế sofa và tiếp tục chơi bài mạt chược.

Mười phút sau, Tây Hy xách giỏ rau trở lại, vẻ mặt buồn bã nói: "Phía sau có cá thu và thịt gà, nhưng em và mẹ em đều không biết bắt."

Lục Cẩn liếc nhìn vào rổ rau, an ủi nói: "Không sao, rau có nhiều dinh dưỡng, ăn vào giúp ích rất nhiều cho cơ thể."

Nói thì nói vậy, nhưng khi trên bàn không có đĩa thịt, mọi người nhất thời không biết làm sao.

Mặc dù vậy, Lục Cẩn vẫn khăng khăng nói:

"Ăn đi, tôi nấu ăn ngon lắm, ăn thử đi."

Rồi hắn liếc nhìn tôi và em tôi chỉ trỏ: "Có người không làm công việc gì mà cũng đòi được ăn ngon, giờ chắc bụng đói meo rồi chứ gì? Loại người vô dụng đó không đáng được thông cảm!"

Hắn ta vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Xin hỏi, đây có phải là cô Tạ Dương không?"

Tôi đá mông nó: "Đi."

Nó luống cuống quay đầu hỏi tôi: "Ai ở ngoài vậy chị?"

Tôi nghiện mạt chược đến mức không thèm nhìn lên: "Ồ, Meituan Takeaway."*

(*) Ở đây chỉ đồ thức ăn nhanh, giống như KFC hay những ứng dụng để gọi đồ ăn ấy.

"..."

Trở Thành Người Nổi Tiếng Sau khi Tham Gia Show Tạp Kỹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ