chapter 1

63 3 0
                                    

   Cuộc đời tôi gắn liền với chuỗi ngày buồn đau bất hạnh do chạy theo những thứ tôi cho là hạnh phúc, nhưng khi ngoảnh mặt nhìn lại chỉ là thứ cảm giác tràn đầy nhất thời, chỉ là hư không của cảm xúc.

Họa chăng, những thứ tôi đã làm, sẽ không còn cơ hội cho tôi quay lại nữa..?

_____


"Nhưng mẹ à, con thật sự thương anh ấy, con tin khi theo anh, cùng anh, chắc chắn có thể gây dựng thành công nên sự nghiệp mà"

"Không, mày phải nghe tao, theo nó chẳng tốt gì cho mày, tao đã bảo ba mày mai mối cho mày lấy con ông bạn ba mày rồi, mai nó qua xem mặt mày, tuần sau cưới!"

Người phụ nữ đón nhận những lời nói ấy vào đôi tai rồi như suy sụp mà ngồi xuống khóc, tiếng khóc nhỏ và ngắt quãng, đan xen với tiếng khịt mũi đầy chua xót. Đó chính là cuộc cãi vã giữa mẹ tôi và bà ngoại, những lời cầu xin vô ích của mẹ và những câu nói khẳng định chắc nịch phản đối của bà ngoại tôi dành cho mẹ.

Ba tôi là doanh nhân thành đạt, ông và mẹ tôi gặp nhau rồi đem lòng mến thương, sau đó cũng đã phát sinh quan hệ tình cảm trai gái. Nhưng đáng buồn thay, họ không may mắn để cùng nhau bước đến vạch đích của hôn nhân. Công ty ba tôi làm ăn thua lỗ, mang trên đầu số nợ khủng, ba từ biệt mẹ, bỏ đi làm lại sự nghiệp, để lại mẹ một mình nhưng đâu hay trong bụng mẹ còn có tôi.  Bởi ba cũng có nỗi khổ tâm riêng, bởi lo người con gái mình thương theo mình lại phải chịu khổ. Nhưng mẹ tôi nhất mực không chịu, nhất quyết muốn đi cùng ba gây dựng lại sự nghiệp đã mất.

Bà ngoại tôi biết chuyện thì phản đối gây gắt, và một mực bắt buộc mẹ tôi lấy người mà bà đã sắp đặt và để quên đi người đàn ông đang sơ cơ lỡ vận kia, bà muốn mẹ yên phận nghe theo lời cha mẹ đã sắp đặt sẵn cho số phận của chính cuộc đời mình.

Thế rồi cuối cùng, đám cưới của mẹ và người đàn ông bà chẳng hề yêu, cũng chẳng cùng huyết thống với tôi đã được diễn ra với sự chứng kiến của hai họ gia đình hai bên, thêm đó là sự thõa mãn của ông bà ngoại, bên cạnh là nỗi buồn, nỗi lòng da diết của sự mất mát gì đấy to lớn, càng nghĩ suy nhiều càng đắng lòng bao nhiêu, những dòng nghĩ suy về cuộc sống mà chính mình cũng không quyết định được đang đan cài vào đầu của người con gái ấy trong tiệc cưới của chính mình. Mãi chìm đắm mình vào hố sâu của tiêu cực chỉ biết than trời trách phận.

Song, đám cưới diễn ra được một tháng, mẹ tôi bắt đầu xuất hiện những cơn ốm nghén và cũng sớm bị chồng phát hiện. Ban đầu ông ta cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ do các món tanh hôm nay, nên bà ăn không hợp khẩu vị. Dần dần biểu hiện của bà dần lộ rõ rằng đang mang, khiến ông bắt đầu nảy lên những suy nghĩ mong chờ rằng mình sắp được làm cha mà đưa bà đi khám ngay trong hôm đó.

Sau khi khám xong, bác sĩ vui vẻ bước ra phòng khám, thông báo đến ông ta rằng vợ ông đã có thai, ông sắp được làm cha rồi. Ngay khi thông tin mình làm cha chảy v ào hai đôi tai, ông ta nhảy cẩn lên vì vui sướng. Song chỉ có mình mẹ tôi biết rằng đứa con bà đang mang trong bụng không phải là con của người đàn ông ở bên. Nhưng rồi, mẹ tôi đã quyết định che giấu việc này. Chồng của mẹ tôi chẳng mảy may nghi ngờ mà cứ ngỡ tôi là con của ông ấy. Với việc hỷ sự này, ông ấy mời bạn bè về nhà thường xuyên nhậu nhẹt để ăn mừng. Đây cũng là bước ngoặt lớn cho cuộc đời mẹ con tôi.

[Longfic] |Lichaeng - Saudade|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ