chapter 5

12 2 0
                                    

*đoạn đầu là suy nghĩ và trải nghiệm của mẹ Lalisa nhé, đoạn trong kí tự "*" là suy nghĩ của mẹ Lalisa nha*

"Giàu đổi bạn, sang đổi vợ"
Muôn đời nay, người đời đã đúc kết kinh nghiệm thực tế qua nhiều thế kỷ, đồng thời là lời kết án đối với lối sống của những kiểu người vô tình, bạc bẽo.

Vốn là thành ngữ dùng để phê phán những kẻ thay lòng đổi dạ. Dùng để châm chọc những người khi nghèo khó thì nương tựa vào người khác nhưng một khi đã thăng quan tiến chức thì mọi thứ đều bị thay đổi, sẵn sàng "vứt bỏ" những người đã giúp đỡ mình.

"Đớn đau làm sao...
Gần hơn một năm yên ả hẳn trong sự ăn ngon ngủ ấm niềm vui tràn đầy.
Tuyệt khổ kết thúc.
Sự mở mang của một cái khổ khác bắt đầu"
*
*
*
*
*
"

"Lisa ah, dậy đi học thôi con, 7h rưỡi, trễ học tới nơi rồi kìa dậy lẹ."

"Dạ, con dậy liền mà mẹ"

*Có vẻ như, con bé đã quen với chiêu này rồi, nên giọng nói ngáy ngủ thốt lên trong sự tính ngủ tiếp đây mà*

"LALALALA...LISAAAAAAAAAAAAA
THỨCC KHÔNG THÌ BẢOOO"

*Sau tiếng hét đi vào tim người, con bé cũng hoảng hốt giật mình mò dậy, lòm còm nhìn ra phía cửa đang có nụ cười thường trực tỏ sáng của tôi.*

"Dạ, con đã kết thúc giấc ngủ ngon sáng nay" [ con bé Lalisa vừa nói vừa cười ngại ngùng trong sự ngái ngủ đáp lại ánh nhìn đáng sợ của mẹ]

Lại một buổi sáng như bao ngày.
8h rưỡi sáng nay, tôi đi đến cái chợ quen thuộc, chưa kịp đến nơi, bỗng tôi thấy một thứ thân thuộc, là bóng dáng của chồng tôi.

"Lẽ ra, hôm nay anh ấy phải đến xem lúa thế nào chứ. Sao lại ở đây?"
"Hay mình lại hỏi anh?, ừm thôi không gọi, tiến lại gần cho anh bất ngờ mới được."

Sau khi tiến lại, cách anh chỉ gần 5m, bất chợt có thứ thú hút sự chú ý của tôi, một cô gái xinh đẹp, tóc dài da trắng, cô ta cao ráo, cao như một người đàn ông vậy...Nhưng không thấy rõ mặt lắm bởi cô ta cũng ở xa, anh đang ung dung tiến lại gần cô ta.

*Hai con người đó đang làm gì vậy chứ?*

*Thanh thiên bạch nhật, liệu đó có là bạn bè của anh không?*

*Hay mình theo dõi một lát nhỉ. Ừm vậy*

*Mà lỡ như...Anh ta ngoại tình thì sao?*

*Không không, rõ ràng anh ấy tốt như vậy cơ mà, rõ ràng cũng đã thay đổi suốt mấy năm qua...*

...

Người phụ nữ cứ đứng chôn mình ở đó, với đống nghĩ suy hỗn tạp, càng nhiều suy nghĩ khác đang tấn công vào não bộ cô, khiến cô có chút đau đầu.

Người phụ nữ âm thầm đi theo chồng mình. Đi một lúc cũng đến trước cửa của một căn trọ, cô như chết lặng nơi ấy. Bởi rằng cô chỉ là đang...e sợ... E sợ rằng điều cô ấy không mong muốn nhất lại là thứ sẽ thật sự xảy đến. Trong giây phút ấy, cô quyết định sẽ bắt tại trận bọn gian phu gian phụ này. Nghĩ vậy, cô đã đút lót số tiền mua thức ăn của mình để lấy số phòng. Cô đã thủ sẵn con dao nhỏ từ trước để tránh gặp những kẻ biến thái, nhưng không nghĩ sẽ lại dùng nó trong tình cảnh này.

[Longfic] |Lichaeng - Saudade|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ