Chap 2: Freen Sarocha là người mẹ tốt

983 39 0
                                    

Sau khi dùng xong bữa sáng Freen Sarocha vội vã bước ra khỏi nhà, có lẽ vì công việc của nàng thật sự rất bận , Becky Armstrong vừa nhìn theo bóng lưng của Freen Sarocha vừa không có mục đích nghĩ, làm luật sư cực đến như vậy sao nàng lại không chọn một nghề nào khác đỡ vất vả hơn tỉ như là làm một chức vụ CEO giống Becky Armstrong chẳng hạn...
Trong một buổi sáng,chỉ mới nhìn sơ qua cách mà William gia sinh hoạt với nhau Becky Armstrong cũng đủ đoán ra được mối quan hệ của các thành viên trong gia đình là như thế nào : Trong một lần say rượu cô đã từng được nghe William Brian kể sơ qua về vấn đề này rồi. Thật ra ba của William Brian, William Joseph, ông ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài và Freen Sarocha cũng biết rất rõ về chuyện đó nhưng nàng vẫn mặc kệ và không hề tỏ ra bất kì một động tháy nào là quan tâm hay giận dữ , nàng vẫn luôn diễn tròn vai diễn của mình trong vở kịch ‘ gia đình hạnh phúc’ này
Becky Armstrong cũng thật sự rất tò mò, Freen Sarocha đẹp như vậy, trẻ như vậy tại sao William Joseph vẫn muốn ra ngoài tìm đối tượng khác, mà thường thì đàn ông chỉ đi vụn trộm khi người vợ của mình không thể thỏa mãn được ham muốn của họ thôi... Chẳng lẽ, Freen Sarocha không cho ông ta đụng vào người sao?
Becky Armstrong vỗ vỗ đầu mình, cố chấn tỉnh lại bản thân. Ah. Không thể nào, nếu không đụng chạm làm sao mà có William Brian của hiện tại được chứ? Becky Armstrong ơi là Becky Armstrong, cô thật là đã suy nghĩ quá nhiều về người phụ nữ này rồi
....
Becky Armstrong đến công ty làm việc khi trời đã đứng nắng, cũng chỉ tại vì công ty của cô dạo gần đây không có dự định sẽ ra mắt một kiểu trang phục nào mới cả, mọi việc cứ theo như trình tự trước giờ mà làm nên một giám đốc như cô cũng chẳng có việc vì gấp cần phải xử lí cả
Becky Armstrong ngồi trong phòng làm việc ở tầng 30 của tòa nhà cao tầng nhìn ra bên ngoài tấm kính trong suốt. Toàn bộ thành phố đều đang được thu vào tầm mắt của cô
Ở đây Becky Armstrong có thể nhìn thấy được tòa án nơi mẹ chồng mình đang làm việc, từ bao giờ cái mà cái tên Freen Sarocha cứ mãi lẫn quẩn trong vòng suy nghĩ của Becky Armstrong vậy. Becky Armstrong thừa nhận,cô hoàn toàn không thích phụ nữ, càng không thể thích Freen Sarocha....
... Chỉ là nói như vậy. Nhưng sau đó Becky Armstrong vẫn tiếp tục nghĩ đến cái người mà cô vừa mới phủi sạch quan hệ kia . Phải làm sao để Freen Sarocha không còn ác ý với cô nữa đây
....
Khung cảnh tất bật của Bangkok vào buổi sáng lại càng nhộn nhịp hơn lúc về đêm. Becky Armstrong sau một ngày dài mãi chẳng thể làm xong được việc gì cả khi cái tên cùng gương mặt của cái người tên Freen Sarocha cứ chạy dọc chạy ngang trong tâm trí, cô cuối cùng cũng được giải thoát, lê thân bước trên đường phố ngắm nhìn dòng người xe qua lại, thật khó khăn khi Becky Armstrong phải quay trở về ngôi nhà mà ở đó cô phải hàng giây hàng giờ dè dặt đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của mẹ chồn
Buổi chiều lúc Becky Armstrong vừa ra khỏi phòng họp liền nhận được điện thoại của William Brian , anh chỉ đơn giản thông báo với cô rằng anh sẽ cùng William Joseph qua Mĩ gấp có chuyện cần xử lí và nhờ cô chăm sóc Freen Sarocha giúp anh
Nhìn chiếc màn hình điện dần dần mất đi ánh sáng, Becky Armstrong khẽ thở dài, cô không thể trách William Brian được, vì đây là chuyện của công ty, đặt biệt còn là chuyện cấp thiết, chỉ là có một vấn đề cô vẫn không biết phải nói làm sao để William Brian có thể thông cảm được cho mình.
Mẹ chồng cô không thích cô thì làm sao mà cô có thể chăm sóc được đây? . Phải nói đến cả đối diện với nhau còn không thể nữa là
Chỉ là Becky Armstrong không còn cách nào ngoài việc tự lừa dối chính mình bằng một câu khích lệ thừa thãi nhất trong cuộc đời 29 năm của cô “ Cố lên, mình làm được mà, chỉ mới ngày đầu, không được dễ dàng bị đánh gục như vậy “
Becky Armstrong cứ như vậy lang thang mãi, không ngờ giữa lòng thành phố rộng lớn như Bangkok, Becky Armstrong lại vô tình phát hiện ra được một quan bar ngầm nằm cách xa đường lộ lớn. Chẳng biết tại sao đi lòng vòng một lát cô lại đến đây được, nhưng mà Becky Armstrong lại thầm nghĩ cũng lỡ đến rồi thì thôi, hôm nay cô cũng muốn giải tỏa tâm trạng một chút
Bước vào bên trong, Becky Armstrong có chút choáng ngộp cùng ngạc nhiên, nơi này thật sang trọng so với vẻ ngoài tệp tàn của nó, hầu như những người đến đây đều là dân trị thức, ai cũng ăn diện lịch thiệp thanh nhã , chẳng giống như một quán bar mà Becky Armstrong từng nghĩ
Cô cảm thấy vô cùng hưng phần khi bản thân lại có thể phát hiện ra được nơi này, không ồn ào không chen lấn, chỉ cần trầm lắng tự mình hưởng thức những loại rượu ngon, nghe những bản giao hưởng ngân nga... như thế này người ta sẽ thường ví giống như cảm giác ở trên thiên đàng. Becky Armstrong cực kì tán thưởng cho thứ suy nghĩ này của mình
Ngồi đại vào một vị trí vắng người, Becky Armstrong lại vô tình bắt gặp một thân ảnh có chút quen thuộc, bóng lưng gầy gò đang ngồi ở quầy bar tự mình nếm trải hương vị của những ly rượu đắt tiền, cô tự hỏi trái đất quả thật có phải là hình cầu hay không hay nó chỉ vuông vức như 4 bức tường, đi hết 4 góc lại gặp phải nhau...
Becky Armstrong mơ hồ tự hỏi đó có phải là mẹ chồng của cô không? Nếu là nàng thì tại sao lại đến đây?
Không muốn để ý đến Freen Sarocha, nhưng ánh mắt của Becky Armstrong lại càng đặt toàn bộ lên người của người kia. Nàng uống rượu, cô cũng uống, nhưng ý định đi giải sầu của Becky Armstrong thoáng chốc lại trở thành đi theo dõi người khác sao?
Trải qua một lúc lâu, Becky Armstrong cảm thấy bóng lưng kia càng ngày càng như không chống cự được nổi nữa. Nàng say rồi ? Chỉ là tình cờ , Becky Armstrong thật muốn biết người đó có chắc là Freen Sarocha hay không nên đã chậm rãi tiến lại gần. Không sai rồi, chính là nàng ...
Thân gái mỏng manh sao lại đến đây một mình uống đến say không biết trời đất gì chứ. Ít nhất nàng cũng nên tìm một vài người bạn đi cùng để có thể giúp đưa nàng về chứ? . Becky Armstrong đột nhiên lại có chút giận lẫy, chỉ là chính bản thân cô cũng không hề phát giác ra được sự thay đổi của bản thân mình
Trong lúc bận rộn lay người Freen Sarocha dậy, Becky Armstrong chợt nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ cũng chỉ vì cô cứ gọi nàng mãi một tiếng ‘ mẹ ‘
Thật là ngại quá, mọi người cũng giống như Becky Armstrong vậy,  ai cũng không tin được khi chỉ nhìn vào Freen Sarocha mà chẳng ai tin nổi vào tài hách tuổi của nàng
Bất quá Becky Armstrong đành phải đổi cách xưng hô thành tên của nàng, cô chỉ thầm cầu nguyện ở trong lòng rằng Freen Sarocha đang say mà chắc là sẽ không nghe thấy đâu, Becky Armstrong dám thề rằng chỉ là cô nên gọi bằng tên như vậy để những người xung quanh không nhìn vào họ bằng ánh mắt hiếu kì nữa thôi . Becky Armstrong không thích người ta cứ nhìn vào mình như thế và cô nghĩ rằng Freen Sarocha cũng suy nghĩ giống cô thôi...
_ Freen à, chúng ta về nhà thôi!!! - Becky Armstrong có chút lúng túng gọi người đang bất động trên bàn dậy
_ Cô là ai vậy? - Hai mắt chạm nhau, Freen Sarocha mờ màng nhận ra người này có chút quen mắt , nàng nghĩ rằng mình đã từng gặp qua rồi. Nhưng mà rốt cuộc người này là ai vậy? Cơn say như thể nuốt chửng cả thể xác lẫn tâm hồn của Freen Sarocha vậy
Nàng có chút không hài lòng , đẩy Becky Armstrong ra khỏi người mình, bước đi loạn choạng như thể sắp ngã đến nơi làm Becky Armstrong năm lần bảy lượt tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hết cách cô đành phải thất lễ kéo Freen Sarocha vào trong người mình, giữ chặt không để nàng đẩy ra nữa
Thật nguy hiểm nếu người ta cứ nghĩ Becky Armstrong giống như một kẻ lừa đảo hay bắt cóc chẳng hạn
Xui thật. Becky Armstrong không biết xe của Freen Sarocha để ở đâu lại càng không thể quay về công ty mà lấy xe của mình được, thiệt là, sao lúc nãy cô lại ngu ngốc khi không chịu chạy xe đến đây vậy
Không còn sự lựa chọn nào khác, Becky Armstrong đành phải cõng mẹ chồng của cô trên lưng mà đi bộ thêm gần cả tiếng để về được nhà, phải như lúc này William Brian còn ở Thái thì tốt biết mấy, Becky Armstrong có chút thất vọng
Nhưng mà người mẹ chồng này cũng thật là nhẹ, rõ là con người lớn đến vậy nhưng khi đặt trên lưng lại có cảm giác như chẳng hề tồn tại. Becky Armstrong tự hỏi bao năm qua Freen Sarocha đã ăn gì để sống vậy?
Đi được một đoạn thực xa, Freen Sarocha đột nhiên mấp máy nói thứ gì đó, Becky Armstrong phải thật cố gắng mới có thể lắng nghe rõ lời của nàng nói
Trong bóng đêm chỉ còn mỗi ánh đèn đường là sáng chói, thanh âm mang vài phần ủy khuất của Freen Sarocha lại chỉ tựa như gió thổi nhẹ nhàng cất lên
_ Sao cô lại xuất hiện vậy? Sao lại cướp Brian của tôi. Từ khi cô xuất hiện, tôi đã không còn là duy nhất trong lòng của thằng bé nữa...
Ngưng một lúc Freen Sarocha lại nói
_ ... những lúc nói chuyện với tôi tên của cô cứ được thằng bé nhắc đến. Becky, Becky. Rốt cuộc thì cô có gì tốt chứ, tại sao lại muốn cướp lấy Brian khỏi vòng tay tôi
Freen Sarocha phẩn uất đánh vào vai của Becky Armstrong, nhưng lúc này thì nàng đã chẳng còn miếng sức nào nữa rồi, đánh nhưng lại giống với chạm hơn
Đến cuối cùng thì Becky Armstrong cũng hiểu ra được nguyên nhân mà mẹ chồng ghét ghét cô vì sao . Becky Armstrong biết Freen Sarocha thương William Brian, nàng thương con mình, và nàng sợ rằng cô sẽ làm tổn hại đến anh nhưng Becky Armstrong cũng không trách nàng được, vì Freen Sarocha là một người mẹ tốt!!!!

|BECKYFREEN| Nghe nói mẹ chồng không thích đàn ôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ