chap 25: Liệu có ai còn tin cái gọi là phép màu

590 27 0
                                    

Thanh âm khó nghe của chiếc xe cấp cứu làm Becky khó khăn mà tỉnh dậy, cô nhìn thấy Freen đang nằm bên cạnh , mặt nàng tái nhợt, máu chảy rất nhiều
Vội lau đến bên cạnh nàng, Becky ôm lấy Freen vào lòng mặc cho những y tá ở bên cạnh can ngăn. Cô cảm thấy rất sợ, cô sợ nếu như Freen thật sự xảy ra chuyện gì đó cô nhất định sẽ không thể nào sống tiếp được nữa, đúng vậy...
Sờ đến bàn tay lạnh lẽo của người kia, nước mắt của Becky càng không thể khống chế được lại tiếp tục chảy dọc xuống gương mặt xinh đẹp đã lắm lem của cô, Freen của cô có phải đang cảm thấy rất đau không? Nếu Freen cảm thấy đau một, thì tâm của Becky lại đau đến gấp trăm lần
_ Không sao rồi Freen, con vẫn sẽ bên cạnh Freen, Freen phải cố gắng lên
Cánh tay Freen đột nhiên có chút cử động, Becky vội vàng nắm chặt hơn lại vô tình phát hiện trên cách tay của Freen có đeo một chiếc vòng, tuy nó đã bị thấm đầy máu đỏ nhưng suốt cuộc đời này Becky cũng không thể quên được. Những giọt nước mắt vừa vơi bớt đi bây giờ lại chẳng thể kiềm được nữa, cô lại về ngày hôm đó :
Trên bàn ăn được trải đầy các món ngon, Becky ngồi đối diện Freen cùng với Brian đang ngồi bên cạnh. Hôm ấy là sinh nhật của Freen nên cô và Brian đã cùng nhau tổ chức bữa tiệc nhỏ này cho nàng
_ Mẹ à sinh nhật vui vẻ - Brian lên tiếng trước, cùng lúc mang món quà của mình đã chuẩn bị đưa cho Freen
_ Cảm ơn con trai - Freen vui vẻ nhận lấy kèm theo đó là nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tận trái tim của một người mẹ
Nếu như Becky nhớ không lầm thì lúc đó chính là giai đoạn mà Freen và cô đã xảy ra một vài mâu thuẫn khi nàng biết được rằng cô thích nàng
_ Becky, em định tặng gì cho mẹ vậy??? - Brian đột nhiên quay sang hỏi Becky, anh nhớ rằng lúc nãy mình đã thấy Becky cầm theo món quà đó
Ngay khi câu nói của Brian kết thúc , Becky nhìn thấy Freen cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt của nàng lại giống như là một ánh nhìn chờ đợi ?...có phải chăng cô cũng hiểu lầm tình cảm của nàng giành cho cô sao ..., Freen thì có thể mong đợi những gì từ cô chứ .Becky không nghĩ Freen sẽ vui khi thấy món quà này đâu
_ À...  - Becky ấp úng , cánh tay với vội lấy chiếc hộp nhỏ đặt cạnh mình đưa đến trước mặt Freen
Đó chỉ là một chiếc vòng đeo tay mà Becky đã đặt trước từ rất lâu, trên đó có ghi tên của cô lẫn nàng
Nó là chiếc vòng cặp nhưng Becky lại chẳng dám đeo bao giờ , ít nhất là trước mặt Freen,người sở hữu chiếc vòng còn lại. Chiếc vòng được sơn màu bạc có đính hạt kim cương nằm sâu bên trong mà cô đã vô tình nhìn thấy nó khi cùng Brian đi chọn nhẫn cưới từ rất lâu trước đó... nó là hàng giới hạn chỉ có duy nhất một cặp và tất nhiên Becky đã may mắn mua được nó
Chữ được khắc rất nhỏ ,đến nỗi chỉ khi nào đưa thật gần mới có thể nhìn rõ được.Thật may mắn vì Freen đã không từ  chối món quà đó của Becky, nhưng nàng chỉ nhìn sơ qua nó một cái không nói gì và lại tiếp tục bữa ăn cùng Brian
Có lẽ Freen hoàn toàn có thể nhận ra đó là vòng cặp nên cũng chính vì vậy mà Becky chưa bao giờ thấy nàng đeo nó và cũng chẳng thấy nàng nhắc đến nó dù chỉ một lần
Nhưng hôm nay nàng đã đeo nó, hoặc là nàng đã luôn đeo nó từ rất lâu về trước mà Becky đã không hề hay biết
....
Ánh đèn phòng cấp cứu sau nhiều giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã tắt , Freen được đẩy ra bên ngoài và di chuyển đến một căn phòng đặc biệt nào đó
Khoảng không khi chỉ còn mỗi Becky và vị bác sĩ trung niên đã phẫu thuật cho nàng khi nãy ...ông nhìn cô bằng một ánh mắt bi thương và cảm thông
Vị bác sĩ đặt bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Becky, cô biết đó là một lời động viên mà cô không bao giờ mong muốn nhất
_ Nàng như thế nào rồi?
Becky lo lắng nắm lấy vạt áo của mình hỏi người đối diện, gương mặt càng lúc càng khẩn thiết hơn
_ Đến nói với người nhà của cô những gì muốn nói đi trước khi quá muộn
Những lời này có nghĩa là gì chứ? quá muộn rồi như thế nào? . Vị bác sĩ này đang đùa Becky đúng chứ ?
_ Hôm nay không phải cá tháng tư , bác sĩ đùa chẳng vui chút nào
Becky lùi về sau vài bước, dù cô đã cố ngăn nhưng nước mắt vẫn cứ cứng đầu mà tuông ra như suối đổ
_ Cô ấy bị khói u ở não, đó là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến thần kinh của cô ấy, đã vậy vụ tai nạn giao thông vừa rồi cũng gây tổn hại rất nhiều... Việc này...
_...
_... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ có thể chờ cô ấy tỉnh lại thôi, chúng tôi không chắc thời gian là bao lâu, có thể là một vài tháng, cũng có thể là cả đời... Tôi khuyên cô nên chuẩn bị tâm lý trước thì hơn ...
_ Vậy, tại sao ban nãy bác sĩ lại bảo tôi nói những lời cần nói với nàng làm gì, nàng vốn chẳng nghe được mà - Becky cảm thấy thật đau đớn, trái tim cô như bị ai đó siết chặt lại, ngột ngạt đến không thể thở nổi. Nếu Freen không thể tỉnh lại được, cô sống có còn ý nghĩa nữa không?
_ Chí ít, hãy nói khi nhận thức của cô ấy vẫn còn nhớ ra cô là ai... Mạnh mẽ lên cô gái... Cuộc sống này luôn tồn tại những phép màu
Sau cái vỗ vỗ lên vai Becky lần cuối, vị bác sĩ cũng lặng lẽ rời đi. Phép màu? Đối với Becky mà nói phép màu đó chỉ là viên kẹo trước miệng núi lửa,  cô đã bao lần chứng kiến việc phép màu xảy đến với bản thân rồi chứ, nhưng sau những lần hạnh phúc ngắn ngủi đó cái giá mà cô phải trả lại đau đớn hơn gắp trăm ngàn lần, chính vì vậy mà Becky càng cảm thấy sợ hãi hơn với cái được gọi là phép màu đó
...
Becky im lặng đứng nhìn Freen từ bên ngoài tấm kính lớn, một bước chân thôi cô cũng chẳng dám bước vào, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra , Becky nghĩ rằng mình không thể khóc nổi nữa, nhưng dẫu đôi mắt có đau đến sưng đỏ thì những giọt nước mặn đắng kia lại chẳng thể ngừng rơi, nó cứ chảy một cách vô thức, đặc biệt là khi nhìn đến con người gầy yếu đang phải duy trì sự sống bằng ống thở kia - Freen, nàng tại sao phải gánh chịu những thứ này chứ. Becky thầm trách ông trời, vì sao ông lại đối xử với người con gái của cô như vậy, tại sao lại không đẩy hết những nổi đau đớn kia của Freen lên người cô chứ, tại sao phải bắt nàng chịu đựng tất cả vậy?
_ Freen phải nhanh tỉnh lại đó, chúng ra đã hứa sẽ cùng nhau đi xem phim sau đó là đi mua sắm rồi còn rất nhiều thứ mà... Freen lớn rồi không được nuốt lời đâu
Becky đứng ở bên ngoài tự nói chuyện một mình với căn phòng chỉ có tiếng máy móc kia. Sau đó trên đôi vai mệt mỏi của cô lại cảm giác có một lực đè lên
Becky có chút giật mình, cô quay người lại liền thấy Joy đang mĩm cười chấn an cô. Becky nghĩ có lẽ Joy là người duy nhất có thể an ủi cô lúc này, nhưng nàng lại không đi một mình... Yuri, Brian và cả Joseph, bốn người bọn họ từ bao giờ đã cùng có mặt ở đây vậy ?
_ Becky, mình nghe bác sĩ nói rồi, cậu cũng đừng lo lắng quá - Mặc cho lời an ủi của Joy giành cho mình, Becky vẫn như vậy, im lặng đến đáng sợ...
Không gian yên tĩnh ban đầu lại vì Yuri và Brian mà huyên náo lên hẳn. Hai người đó đã bao nhiêu tuổi rồi mà giờ lại ở bên gường của Freen khóc lóc như những đứa trẻ vậy
Becky đứng bên ngoài nhìn vào cảnh khóc lóc bi ai của họ lại tự cười nhạo bản thân. Hai người bọn họ có thời gian bên cạnh Freen nhiều hơn cô nhưng lại không biết trân trọng nàng để rồi bây giờ lại ngồi nài nỉ nói những lời xin lỗi đến nàng. Họ làm như vậy Freen sẽ nghe thấy sao, sẽ tỉnh lại sao???
_ Becky à, hay là cậu về nghĩ ngơi đi, bọn mình sẽ ở đây trông nàng giúp cậu một lát - Joy ở bên ngoài cùng Becky, nhìn thấy gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của bản mình, nàng đề nghị
Nhưng Becky lại không muốn xa Freen một giây phút nào cả, thà rằng cho cô đứng từ xa ngắm nàng cũng được, nó vẫn tốt hơn là vĩnh viễn không được nhìn thấy nàng nữa, nhưng Becky lại không thể cãi lí lại Joy, nàng nói đúng, cô phải sống như bình thường , là một Becky mạnh mẽ và xinh đẹp, cô phải sống kiêu hãnh như những đóa hoa để khi Freen tỉnh lại sẽ vẫn nhìn thấy được một Becky hoàn hảo nhất... Cuối cùng Becky cũng nghe theo lời của Joy mà đi về nhà nghỉ ngơi, có lẽ khoảng thời gian sắp tới sẽ còn vất vả hơn bây giờ nhiều

|BECKYFREEN| Nghe nói mẹ chồng không thích đàn ôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ