chương 8

109 13 1
                                    

Bây giờ đã là 9h30 tối, cả ngày hôm nay cậu chỉ nhắn cho anh đúng một tin bảo tối cậu về muộn làm anh không thể nào yên tâm được, nhưng khi anh gọi cho cậu thì cậu lại không bắt máy. Cả đêm hôm đó anh cứ bồn chồn không yên, anh nằm ngoài sofa định bụng sẽ chờ cậu về nhưng anh lại ngủ thiếp đi mất, lúc giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 12h đêm, cùng lúc đó bên ngoài có tiếng bấm nút mở khóa, ánh đoán chắc rằng cậu đã về nên đi ra mở cửa, vừa mở ra anh thấy cậu đứng ôm 1 cô gái ở ngoài thì không khỏi ngạc nhiên, bộ dạng thì say khướt, quần áo không chỉnh tề. Cô gái sau khi thấy anh mở cửa thì lên tiếng

"anh là Jaehan phải không, Yechan nó uống hơi nhiều là phiền anh rồi, không có việc gì nữa thì em xin phép đây" vừa nói cô vừa đỡ cậu sang cho anh

"khoan đã, cho hỏi cô đây là??" anh vội vàng gọi cô lại

"à em là thanh mai trúc mã với anh Yechan, nhưng mà anh yên tâm, em có đối tượng rồi nên là em sẽ không làm phiền hai người đâu, tạm biệt ANH DÂU" nói xong cô liền đi luôn không để cho anh có cơ hội nói thêm lời nào

Những lời cô nói có vẻ khá đáng tin, anh cũng không để bụng chuyện này nữa mà đỡ cậu vô nhà

"đi cả ngày báo mỗi cho người ta đúng 1 tin bây giờ về nhà thì lại ở trong bộ dạng như này. Cả ngày hôm nay em có biết anh lo cho em như nào không hả, thật là lúc nào cũng phải để anh lo lắng mà" anh vừa trách mắng vừa lau người cho cậu. Thay cho cậu bộ đồ ngủ rồi xuống nhà nấu 1 một bát canh giải rượu lên cho cậu uống. Nhìn đồng hồ đã điểm 2h sáng mà anh cảm thấy hơi tủi thân, ai bảo có người yêu là sướng chứ, nhìn anh trông có giống bảo mẫu không?

Khi đã sắp xếp ổn thỏa cho  cậu xong anh cầm điện thoại lên và nhắn một tin cho quản lý, chắc hẳn sáng mai cậu cũng không thể dậy sớm được đâu, vẫn là nên xin đi trễ thì hơn, dù sao lịch ngày mai cũng không quá bận. Vừa bấm gửi thì anh nghe sau lưng có tiếng bước chân. Cậu tỉnh rồi ?

"Anh không vào ngủ à?, đã muộn lắm rồi đấy, anh không định đi làm nữa sao?" cậu đi ra với mái tóc rối tung như tổ quạ, đăm đăm nhìn về phía anh khiến anh có hơi giật mình 

"Em còn mặt mũi mà hỏi câu đấy hả, ai biểu em về muộn quá, anh còn chưa được chợp mắt em đã trách móc anh rồi" Anh nói với vẻ mặt tủi thân

"Aidaa, em sai rồi, em xin lỗi, bây giờ chúng ta vào ngủ nhé" vốn dĩ cậu không quá say, tửu lượng của cậu cũng không phải là quá kém, cậu chỉ muốn trêu chọc anh chút thôi nhưng ai ngờ đã khiến mèo nhỏ nhà cậu tủi thân sắp khóc luôn rồi

Cậu đi lại ôm anh vào lòng, lúc này anh không nhịn được nữa rồi, anh rúc mặt trong người cậu mà thút thít

"Cả ngày hôm nay anh đã đủ mệt mỏi rồi, em đi biệt tăm cả một ngày không thèm gọi điện cho anh, em bảo em về muộn anh còn ngồi ngoài sofa chờ em 2 tiếng đồng hồ, anh lo lắng cho em như vậy mà em còn để 1 cô gái đưa em về tận cửa, em có còn là người không vậy hả Yechan"

"được được được, là em sai, để anh phải lo lắng rồi, để anh phải khóc, em thật là đáng bị đánh, để anh cảm thấy không an toàn, tội tày trời này có cho em cả đời em cũng không trả đủ, ngoan không khóc nữa, chúng ta đi ngủ nhé ?" nói xong cậu khẽ hôn lên mí mắt anh, một nụ hôn chớp nhoáng nhưng mang đầy vẻ chân thành và cưng chiều. Cậu bế anh về phòng, anh cũng không làm loạn nữa mà yên lặng nằm ngủ. Ngày hôm nay đối với anh là đã quá đủ mệt mỏi rồi, anh không muốn nghĩ nữa, anh muốn ngủ, mottj giấc ngủ đúng nghĩa

[Yechan×Jaehan] chúng ta thích nhau phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ