Vì hôm nay cả 2 người đều được nghỉ nên Yechan ngỏ ý muốn rủ anh đi đâu chơi tiện thể hâm nóng tình cảm cũng như để cho mọi người thấy trước khi cậu công khai mối quan hệ của anh và cậu tới mọi người ( cũng âm mưu đấy 🤭)
"Jaehan hyung à~, hôm nay được nghỉ chúng ta ra ngoài chơi được không?"
"Tuần vừa rồi anh đã đủ mệt mỏi rồi đó nên anh muốn dành ngày hôm nay để ở nhà nghỉ ngơi thôi" anh từ chối 1 phần vì anh mệt thật nhưng 1 phần là do anh vẫn chưa dám đối mặt với mọi người bên ngoài, anh với cậu cũng chỉ mới xác nhận mối quan hệ với nhau không lâu (cụ thể là tối hôm qua đấy ạ) nếu đi ra ngoài cùng nhau sẽ bị mọi người chú ý mất
"Đừng vậy mà hyung, khó khăn lắm chúng ta mới có một ngày nghỉ mà, ở nhà thì chán lắm lắm, chúng ta đi ra ngoài chơi đi mà ~" cậu nũng nịu nhìn anh với đôi mắt long lanh, lúc nào cần cầu xin anh cái gì đó cậu đều dùng đến tuyệt chiêu này và lần nào cũng thành công, đương nhiên lần này cũng không phải ngoại lệ
"Ummmm thôi được rồi ra ngoài thì ra ngoài vậy, chờ anh chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi ha" anh đành bất lực chiều theo ý cậu vậy ai biểu cậu quá đáng yêu làm gì chớ ' có cậu người yêu kém 6 tuổi là cảm giác này sao trờiiiii'
15 phút sau 2 người đã có mặt ở 1 quán ăn sáng bên vỉa hè, đây cũng là quán ăn mà anh yêu thích lúc còn học đại học, hôm nay anh rủ cậu tới đây ăn là để nhớ lại cảm giác lúc xưa ' lâu lắm rồi mới quay lại đây, mọi thứ khác xưa nhiều quá' anh nghĩ
"Jaehan hyung à, lúc trước anh thường ăn ở đây sao" cậu thấy anh dẫn mình đi 1 đoạn đường cũng khá xa chỉ để đến đây ăn nên cũng khá tò mò, bình thường anh là người không thích vận động cho nên đi bộ một đoạn đường xa như vậy đúng là hiếm có mà
" đúng vậy a, lâu rồi anh mới quay trở lại đây, cảm giác khác xưa nhiều quá tự nhiên thấy bản thân mình cũng bắt đầu già rùi " anh buồn rầu nói
"Anh lại bắt đầu rồi đấy, thôi chúng ta vào đi em đói lắm rồi, bụng kêu sục sục luôn rồi đây nầy" cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng ý như một đứa con nít vậy khiến anh nhìn mà bất giác bật cười
Hai người ngồi vào bàn rồi cậu bắt gọi ti tỉ thứ trên đời khiến anh ngạc nhiên mà cản cậu không kịp, nào là kimbap tokbokki teobokki......"Em gọi nhiều như vậy sao mà ăn hết được chứ ?? Bỏ mứa thì lãng phí lắm đấy"
"Không sao nếu ăn không hết chúng ta có thể gói về, dạo này anh đã gầy lắm rồi nên em phải vỗ béo anh lên mới được" cậu đang nói thì cùng lúc đó đồ ăn cũng được mang lên, cậu liền gắp cho anh một bát đầy khiến anh nhìn mà bất lực
"Giảm cân mệt lắm đấy Yechan à~ " anh sắp khóc không ra nước mắt rồi nè, nhiều vậy anh ăn đến khi nào mới hết đâyyyy
"Ô Yechan và Jaehan hyung cũng ở đây à thật trùng hợp nha" hai người đang ăn ngon lành thì đột nhiên nghe được một giọng nói khá quen thuộc, không ai khác chính là Xen và Hangyeom - là thành viewn nhóm nhạc OmegaX và cũng chính là nhóm nhạc của anh và cậu
"Hai đứa cũng đến đây ăn à, trùng hợp thật nhỉ, sao hôm này hai đứa lại đi chung thế ?" Anh là người phát hiện ra hai người trước nên lên tiếng Chào hỏi lại
"Bọn em không đi chung nha, là do chúng em gặp nhau ngoài cửa nên vào chung thôi ngược lại là hai người sao lại đi chung thế kia, đừng nói là cũng chỉ tình cờ gặp nhau ngoài cửa nha" Xen nhìn hai người mà chất vấn
"À ... thì là do em ấy hôm qua ngủ nhờ nhà anh do không tìm thấy chìa khóa nhà thôi mà Yechan nhỉ ?" Anh cười hờ nhìn cậu ý muốn cậu cùng hợp tác cùng
"A đúng vậy, chính là như vậy đó, hai anh biết là em hay đãng trí mà phải không, chắc là em để quên ở ktx mất rồi" cậu trả lời
"Nghi ngờ thật đấy Xen nhỉ" Hangyem vuốt cằm nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét mà nói
"Thôi hai đứa đi ăn đi anh với Yechan ăn cũng gần xong rồi có gì mai chúng ta lại nói ha" (anh khó xử chết mất thôi hihi 😌)
"Nae~ bọn em không làm phiền hai người nữa vậy, hai người ăn vui vẻ nha bái bai " nói xong Xen chạy đi gọi đồ ăn cùng với Hangyeom, đến lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ chắc 2 người kia không nghi ngờ gì nữa nhưng anh đã lầm và anh anh lầm to, hai người đó đã lén chụp lại hình ảnh của anh và cậu rồi gửi cho mọi người trong nhóm xem hết rồi, để xem anh giải thích thế nào đây :>
"Yechan à anh bắt đầu cảm thấy nguy hiểm rồi đấy, chúng ta mau ăn nhanh rồi đi chỗ khác thôi, ở đây lát nữa chắc anh đau tim mà chết mất" anh vừa nói vừa để tay lên trái tim làm điệu bộ đau đớn nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy anh cực kì đáng yêu thế nên cậu cũng không nói gì mà chỉ nhìn anh cười nuông chiều thôi(tại anh dễ thương quá mà làm sao cậu có thể không nuông chiều anh được cơ chứ)Ăn xong cậu rủ anh ra công viên gần đó để tản bộ cho tiêu cơm và đương nhiên là anh đồng ý rồi, ngoài việc phải đeo khẩu trang thì hôm đó anh còn đội một chiếc mũ xòe vành màu be có hai cái tai cừu hai bên trông hết sức đáng yêu, dù là sinh năm 1995 nhưng dao diện của anh vẫn còn trẻ lắm đó nha, hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả như thể đã yêu nhau được mấy kiếp rồi vậy đôi lúc anh pha trò trêu chọc cậu và cậu cũng nuông chiều mà hùa theo những trò nghịch ngợm của anh, hai người con trai dáng vẻ cao ráo đi cạnh nhau lại nhìn hòa hợp đến kì lạ khiến cho ai nhìn vào cũng phải cảm thán ' đẹp đôi quá đi'
Buổi sáng hôm ấy đối với hai người thực sự vui mặc dù chỉ ngồi ngoài công viên pha trò nhưng do không biết có phải hôm nay anh nói nhiều hơn bình thường hay không mà bây giờ mới gần 10h mà anh đã cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, thấy vậy nên cậu cũng đưa anh về nhà cho anh nghỉ ngơi và hẹn là tối sẽ đến nấu cơm cho anh, không phải anh không biết nấu mà là do anh muốn ỷ lại ấy mà, chẳng phải những người yêu nhau cũng hay nấu cho nhau ăn hay sao hihi 'hạnh phúc chết mất thôi' anh nghĩ thầm trong lòng19.06.2023
Định là sẽ up vào hôm qua nhưng mà do tui viết gần xong thì bí thế là tui out ra mất mà quên lưu mất tiêu huhu. 10h vô xem lại mới tá hỏa, mọi người thông cảm cho tui nhenn 🤧 à nhớ cho tui 1 vote để tui có động lực viết tiếp nữa nhá. Yêu mọi người 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yechan×Jaehan] chúng ta thích nhau phải không
Acakcp chính: Shin Yechan × Kim Jaehan thể loại và nội dung thì là do tui cũng mới có ý tưởng viết thôi nên sẽ chưa rõ về mặt nội dung chính. Vô tình lọt hố 2 ẻm nhma ít người viết về 2 ẻm quá nên tui tự viết vậy thôi, mọi người đọc zui zẻ zui zẻ nha