Kết thúc ⁽²⁾

141 22 22
                                    

Rắc. Âm thanh tan vỡ của những mảng lớn ký ức xưa cũ. Vết nứt dần lan rộng trên bề mặt, vào sâu bên trong những kỷ niệm. Tất cả vỡ vụn. Mảnh thủy tinh ngổn ngang trên mặt đất.

Minho khẽ mở mắt. Anh đang ngả người vào sofa, tay gác lên trán. Đôi mắt đượm buồn nhìn trần nhà, nhưng tâm trí dường như ở một nơi xa xôi nào đó. Nơi tồn tại những kỷ niệm vui vẻ của anh và em.

Anh thở dài tách lưng khỏi đấy. Nhìn chung quanh, chỉ có mình anh cô đơn lẻ bóng trong căn phòng trống.

Ngày em rời đi, em cũng mang luôn tiếng cười đi mất. Để lại cho anh vỏn vẹn một nỗi buồn sâu thẳm nhớ nhung em. Con tim héo hon khô cằn không được ai tưới nước. Anh đang chết dần chết mòn ở đây, liệu em có biết?

"Anh nhớ em, Hyunjin."

Bật nắp chai rượu đặt sẵn trên bàn, anh nốc một hơi.

Minho chán chường dời mình xuống sàn nhà. Nằm xuống đan tay trên ngực và lại nhìn trần nhà. Dù nó chẳng có gì ngoài màu trắng vô vị. Hình ảnh mờ nhạt lúc Hyunjin để yên cho anh nằm lên đùi hiện ra. Âm vang trong trẻo của em văng vẳng bên tai. Anh đưa tay lên cao muốn sờ vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tệ thật, ảo ảnh tan biến. Minho nhắm chặt mắt rồi mở ra khi biết mình vừa bắt được không khí.

"Ha." - Che mắt lại bằng bàn tay, cười hắt ra một cách chua chát.

Minho chậm chạp ngồi xuống tựa vào giường. Ngửa cổ lên tìm kiếm bóng hình nọ. Thứ duy nhất anh nhận lại là một ảo ảnh và âm thanh giọng nói quen thuộc cất lên trong tưởng tượng. Không có ai ngồi kẹp tóc cho anh hay kẹp anh giữa hai đùi của họ nữa rồi.

Anh gục đầu nhìn vào tấm thảm. Vuốt khuôn mặt mệt mỏi với quầng thâm trên mắt của mình. Dạo gần đây Minho hay mơ thấy ác mộng nên khó mà ngủ ngon được. Ác mộng đáng sợ nhất hiện giờ là phải mơ về những ngày tháng vui vẻ bên cạnh em. Nhiều lúc muốn quên đi cho lòng thanh thản, mà thế giới cứ thích giày vò mình. Không nhớ đến thì sẽ không đau mà.

Cũng dạo này, Minho bắt đầu bầu bạn với bia rượu. Hầu như ngày nào cũng đi gặp chúng. Vỏ lon, chai thủy tinh lăn lóc khắp nhà, đâu cũng thấy.

Hyunjin có lẽ đã có cuộc sống mới bên người khác, còn anh có cố bao nhiêu cũng chưa quên được em.

Ra trước gương ngắm nhìn bản thân trong đó. Hình ảnh phản chiếu nhiễu đi, thay vào vị trí của anh là em. Hyunjin híp mắt cười tươi. Giọng em vang vọng.

"Haha, Minho à, chúng ta lại cùng chơi trò trang điểm đi. Lần này em sẽ làm cho anh đẹp hơn lần trước gấp mấy lần luôn."

Hình ảnh nhiễu thêm lần nữa và trở về như cũ. Cơn đau đầu ập đến, Minho dùng một tay giữ chặt lấy. Rên rỉ và nhăn nhó trước sự nhức nhối của nó.

[KnowHyun] Bắt Đầu Bằng Hạnh Phúc, Kết Thúc Bằng Thương ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ