Oneshot

1.6K 73 2
                                    

Phuwin-

Đã hơn một tháng kể từ khi tôi và Pond bí mật quen nhau, nhưng tôi vẫn định tạm thời không nói cho ai biết
nhưng P'Pond thường bí mật nắm tay tôi trên sân khấu khi không ai nhìn thấy và nói rằng cảm giác rất phấn khích.

Này, lúc này tôi sẽ dùng tay kia tát Pond một cái, sau đó còn cho một cái nhìn cảnh cáo ,nhưng Pond lần sau vẫn sẽ tìm cơ hội nắm tay tôi, thực sự không có cách nào với anh ấy

"Phuwin! Tuần sau nhớ đến hộp báo nhé."

Pond và tôi đang đứng ở hành lang của phòng chờ ,họ không cần phải quay lại cũng biết đó là Neo.

Pondphuwin-

Bài hát hợp tác đang ở giai đoạn cuối, và tôi đang bận rộn với nhiều nhiều thứ nữa trời thì đã quá khuya.
-

🐻Phuwin có cảm thấy thương tôi không? Nhưng suy cho cùng cũng là công việc, cách giải tỏa duy nhất chính là mỗi đêm ôm chặt em ấy vào lòng rồi nói yêu em ấy và ngủ thật ngon.

🐼Tôi không tin những điều vớ vẩn của anh ấy.

Phuwin-

Neo rất nhanh đi đến trước mặt chúng tôi, tôi vô thức nhìn Pond ở một bên, quả nhiên, mặt anh ấy đen kịch, nhân tiện, hình như tôi quên nói với Pond rằng Neo là anh họ của tôi.

🐼Được rồi, em hiểu rồi, nói cho em thời gian chính xác, em sẽ sắp xếp lịch trình." Tay tôi lén móc ngón tay của Pond ra sau lưng, để an ủi anh ấy, lát nữa tôi sẽ nói cho anh ấy biết sự thật, để cứu khỏi mùi dấm chua này

Dường như xoa dịu cũng vô ích, Pond vẫn đen mặt nói: "Tui cũng đi nữa"

Tôi cảm thấy nụ cười tiêu chuẩn của mình đông cứng trên mặt, không thể tin được quay lại nhìn Pond, anh ấy cũng nhìn sang

"Phốc... ha... ha ha ha... ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. ha ha ha ha."

Khi tôi quay lại lần nữa, những gì tôi thấy là Neo cười đến muốn đứng không vững luôn rồi

"Xin lỗi, xin lỗi, hahahahahahaha, buồn cười quá, Phuwin, mày chưa nói với hắn anh là anh họ của mày đấy chứ?"

Tôi chưa kịp mở lời, Pond đã kinh ngạc từ phía sau đi tới, há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào.

Chà, cũng là lỗi của tôi, tôi không nói với anh ấy nhưng Pond cũng không hỏi tôi ă tôi đã tùy tiện suy đoán... Nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình thật lúng túng.

Không khí bỗng trở nên yên lặng, Neo dường như cũng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Pond và tôi, thật tình cờ, như được ông trời sắp đặt, điện thoại của anh lại vang lên vào lúc này.

"Xin chào, Louis,em đã nhận được quà của Lễ hội Tình nhân chưa ~ Nó thế nào? Thật bất ngờ phải không! Tại sao, tôi đã đặc biệt chọn hôm nay để tặng nó cho em ... cái gì?! Ngày mai là Lễ hội tình nhân phải không? Hôm nay lễ Tình nhân? Ôi, thật xin lỗi Louis Baby, tôi nhớ nhầm, ngày mai chúng ta làm lại nhé..."

Neo nhấc điện thoại, bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, đổ đống hỗn độn lên đầu tôi, Pond không biết tại sao mà tỏ vẻ vô cùng thất vọng, quả thực là lỗi của tôi khi quên nói với anh ấy.

Khi tôi định nắm lấy tay Pond thì anh ấy đã bước qua đi thẳng vào phòng chờ rồi, tôi phải làm sao đây anh ấy giận thật rồi.

Pondphuwin-

🐼"Nếu Pond thực sự tức giận thì sao?"

🐻Phải làm gì? Tất nhiên là hôn tôi rồi! Nói thật là tôi không tức giận, cũng không hẳn là tức giận, nhưng tôi luôn là người buồn cười trong mắt Neo, bạn có thể tưởng tượng hôm nay anh ấy cười suýt chết ở hành lang như thế nào.

Phuwin cũng tự trách mình, tôi có thể nghe rõ những suy nghĩ của anh ấy và trái tim tôi thực sự mềm lại.

🐠"Vừa rồi nói không cần, Pond ghen nhiều lần như vậy, vì sao không nhớ nói?"
🐼"Em đầu óc làm sao không tốt a, hiện tại không biết làm sao để dỗ P'Pond ..."
🐠"Bằng không, đi lên hôn hắn, hắn liền quên chứ gì..

POND-

Hễ nghe hôn là thấy rạo rực, nhưng không chỉ muốn hôn mà muốn hôn cả người.

Về nhà, tôi đã làm đúng như vậy.

Lúc cánh cửa đóng lại, tôi đặt tay lên sau đầu Phuwin và nhẹ nhàng kéo em ấy đến trước mặt tôi, sự nhớ nhung Phuwin những ngày này đã lên đến đỉnh điểm vào lúc này.

Tôi không kiềm chế được sức lực nên hôn mạnh vào môi Phuwin, có lẽ nó đau, Phuwin rên rỉ rồi bắt đầu đáp lại tôi một cách không khéo léo, môi tôi hơi tách ra để bao bọc Phuwin tốt hơn lưỡi tôi luồn vào mọi ngóch ngách trong khoan miệng của em ấy

Tôi cảm nhận được Phuwin thở nhanh hơn rất nhiều, em ấy bất mãn đập vào vai tôi vì thở không được..

"Sao anh không cắm vào..." Khóe mắt Phuwin rưng rưng nước mắt, không biết là thương anh, hay bất mãn

Nói chung là trái tim tôi tan chảy, tôi lại ôm Phuwin, "Vào ngay đi." khi Phuwin vừa nói dứt câu thì...

Cạch-âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất phá tan bầu không khí, tôi ôm Phuwin trong tay và nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh một cách không hài lòng.

Gem và Four đứng chết lặng trước cửa phòng ngủ của mình, trên sàn có một cuốn sổ báo cáo nằm ngổn ngang, ai có thể nói cho họ biết những người anh em trước mặt họ đang làm gì!

"P'Phuwin, anh..." Four đang định hỏi tại sao lại hôn nhau, bầu không khí vẫn mơ hồ như vậy thì Gem đột nhiên che mắt lại, nửa đẩy anh ra.

"Suỵt! Đi thôi, đi ăn thôi." Tôi không dám nhìn vào mắt Pond, đi ngang qua Pond và đẩy cửa ra, trước khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy Gem thì thầm với Đệ tứ.

"Ngươi thật ngốc, bọn họ yêu nhau."
Hết

[Pondphuwin] Ghen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ