Tóm tắt: Chỉ là hắn yêu anh, trong cái khoảnh khắc họ đứng cùng nhau giữa căn phòng ở Buenos Aires. Cảm xúc và nỗi nhớ Julián tràn ngập cơ thể hắn – thứ cảm xúc có thể ăn mòn trái tim khi hắn ở Lisbon và Julián ở Manchester.
___
Vào ngày luyện tập thứ hai ở Qatar, Lautaro đã hỏi Enzo vì sao Julián cứ nhìn hắn chằm chằm. Hắn chẳng hề ngẩng đầu lên lấy một giây, lập tức trả lời rằng tiền đạo của Man City không nhìn hắn đâu và Lautaro đang tự tưởng tượng ra đấy. Enzo biết rõ Julián đang nhìn hắn từ phía bên kia đường pitch, nhưng khoảng thời gian thi đấu cùng anh rất lâu về trước khiến hắn đã quá quen với việc này, tới nỗi không còn bận tâm nhiều nữa.
"Nhưng nó thực sự đang nhìn mày mà, Enzo!" Lautaro phản bác, cố nhấc đầu Enzo lên để hắn không cúi nhìn chòng chọc vào đôi giày mình nữa.
Enzo thở dài ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt nâu đen quen thuộc mà hắn chưa từng thôi nhớ nhung. Nhận ra mình bị bắt quả tang, Julián đỏ bừng mặt và nhanh chóng quay đầu đi hướng khác.
"Thấy chưa, anh bảo mày rồi!"
"Lauti, làm ơn ngậm cái miệng mày lại giùm." Rodrigo De Paul gầm lên bên cạnh chàng tiền đạo ở khu vực khởi động. "Mày cứ phải hét lên làm gì?"
"Em có hét đâu," Lauti rên rỉ. "Em chỉ muốn biết vì sao Julián với Enzo cứ nhìn nhau chằm chằm mà thôi."
"Sao anh không tự đi mà hỏi Juli nếu anh cứ đinh ninh là anh ấy nhìn em?" Enzo hỏi vặn lại, giọng nói pha lẫn chút bực mình.
"Bởi vì nó đâu có dám nói quá hai từ với anh. Mày là đứa duy nhất trong đội nó nói chuyện cùng đấy, nên anh mới phải hỏi mày!"
Rodrigo vươn tay ra đập vào cánh tay Lautaro một cái, "Thằng đần, im cái mồm mày vào!"
"Chỉ là anh ấy không hay nói thôi," Enzo dè chừng nói đỡ cho người đàn anh. Hắn không thích mọi người nói chuyện về anh một cách tiêu cực như thế.
Enzo bắt gặp ánh măt Julián lần nữa, nháy mắt với anh và ra hiệu cho anh lại gần. Julián nhìn vào những đồng đội xung quanh hắn trước khi rảo bước tới chỗ mọi người. Anh nhận được lời chào mừng đầy nồng nhiệt, đặc biệt là từ Lautaro, nhưng có vẻ chàng tiền đạo của Inter Milan đang hơi niềm nở quá mức.
"Lauti, mày làm nó sợ đấy!" Paulo Dybala càu nhàu, thành công khiến Lautaro ngậm miệng khi gã chuẩn bị đặt ra câu hỏi thứ một trăm cho Julián.
"Không sao ạ. Em chỉ không biết trả lời mấy câu hỏi đó ra sao thôi," Julián cười nhẹ, người hơi nép về phía Enzo trong khi nói chuyện với Lautaro.
Theo bản năng, Julián vẫn luôn đứng rất gần Enzo và gần như biến hắn thành tấm lá chắn trước cả tá câu hỏi đổ dồn về phía mình. Và Enzo vẫn luôn sẵn sàng trả lời hộ Julián khi hắn cảm nhận được chàng tiền đạo đang không thoải mái, bàn tay ấm áp của hắn vẫn luôn đặt nơi hõm eo Julián đầy trấn an.
Chẳng ai trong số hai người chú ý tới ánh mắt tò mò của Rodrigo và Paulo khi nhìn thấy họ rời đi cùng nhau, hai mái đầu ghé sát vào nhau, miệng thì thầm rất nhanh về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Hai đứa nó thật dễ thương, như thể phiên bản nhí của Leo và Kun vậy, còn quá non trẻ để nhận ra chuyện gì đang thực sự diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] heart to heart - sheemp30
FanficTóm tắt: Chỉ là hắn yêu anh, trong cái khoảnh khắc họ đứng cùng nhau giữa căn phòng chung ở Buenos Aires. Cảm xúc và nỗi nhớ Julián tràn ngập cơ thể hắn - thứ cảm xúc có thể ăn mòn trái tim khi hắn ở Lisbon và Julián ở Manchester. * Tác giả: sheemp...