₊˚ପ⊹ 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞: trái tim của phù thủy.
⊂⊃ 𝐭𝐚𝐠𝐬: fluff; angst; nói chung là đường trộn thuỷ tinh.- ,, 𝐬𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲:
"ta là phù thuỷ đấy, còn là loại bị nguyền rủa cấp cao nữa, thứ duy nhất có thể bước theo sau ta chỉ có cái chết mà thôi."
"phù thuỷ nào cũng đáng yêu như người sao?"
- ,, 𝐧𝐨𝐭𝐞: mình không gắn nhiều tag vì không muốn spoil kết, ai cảm thấy mình đủ can đảm thì cứ đọc nhé. =))))) btw lâu rồi mình không viết kiểu dark fantasy, nếu có vấn đề gì thì nói với mình ngay nhé.
✿ ⋆。 ゚ ☁︎。⋆。 ゚ ☾ ゚ 。⋆
phía bên kia ngọn đồi, thẳm sâu trong khu rừng tăm tối nhất, người ta khéo tai nhau kể về một phù thuỷ đã tồn tại trên cõi đời suốt hàng vạn năm. tuy là nam nhân, nhưng chàng ta lại sở hữu vẻ đẹp mềm mại chẳng kém gì thiếu nữ; mái tóc nhuốm màu đỏ au như được dệt nên từ những nụ hoa trong khu vườn của đấng tạo hoá, đính trên hốc mắt là đôi ngươi khảm hồng ngọc, tựa hồ nuốt trọn cả áng hoàng hôn buổi ráng chiều. song lời đồn cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi lẽ, tất cả những người từng có cơ may gặp được phù thuỷ... à không, nên gọi là "vận rủi" thì chính xác hơn - đều đã chết mất xác rồi.
không một ai biết mục đích sống của chàng là gì, cũng chẳng ai có đủ can đảm để tìm hiểu.
người ta khiếp sợ chàng, khiếp sợ cái sự chết chóc đáng nguyền rủa mà chàng mang tới.
suy cho cùng, loài người là những sinh vật sợ chết hơn bất cứ gì trên đời mà.
phù thuỷ không thể chết. chúng là những sinh vật hắc ám có quyền uy mạnh mẽ nhất từng được biết đến. người ta cho rằng đấng tạo hoá đã sinh ra phù thuỷ khi ngài gặp một cơn ác mộng, và vì thế mà ngay cả thời gian hay tử thần cũng chẳng thể chạm đến cái bóng của chúng.
phù thuỷ thường trà trộn và chung sống với con người, dưới những cái lốt mỹ miều nhất mà người ta không cách nào tả nổi. nếu có một phù thuỷ chọn sống trong cô độc, tách biệt với loài người, thì hẳn là phải có lý do nào đó phía sau.
chigiri hyoma chính là loại thứ hai.
hoặc ít nhất, chàng đã và đang bắt đầu cuộc sống đơn độc lẻ loi này từ năm mươi năm trước.
năm mươi năm, so với loài người, là một quãng thời gian dài. đủ dài để đặt dấu chấm hết cho một cõi đời, một kiếp sống. nhưng đối với phù thuỷ, cái chủng loài bất tử bất lão chẳng màng thời gian ấy, thì năm mươi năm cũng chỉ giống một ngọn gió xuân thoai thoải thoáng qua.
năm mươi năm, đối với chigiri, là quá ngắn để chàng quên đi những mảnh ký ức không đáng nhớ.
ai bảo phù thuỷ không có cảm xúc?
ai bảo phù thuỷ là giống loài bất tử, lạnh lùng, không có trái tim?
là ai, ai đã khởi xướng tin đồn, rằng phù thủy thì không biết đau?
chigiri không tự nhận bản thân uyên thâm hơn thánh thần, cũng chẳng dám so đo với các nàng tiên nymph, nhưng chàng chắc chắn có một điều mà chỉ những phù thuỷ như chàng mới biết được. những phù thuỷ bị nguyền rủa, vĩnh viễn chỉ có thể mang đến tai ương cho người xung quanh.
đó là, nỗi đau, về thể xác lẫn tinh thần.
nỗi đau thấu tâm can, như khi có lưỡi dao bạc đâm xuyên qua xương tuỷ, ăn sâu vào mạch máu, chạm đến dây thần kinh.
và rồi, chẳng còn thấy đau nữa.
như khi con người ta khóc quá nhiều, đến một lúc nào đó sẽ cạn kiệt nước mắt.
chigiri không muốn nhớ về những ký ức đó chút nào, chắc chắn không. vậy nên, chàng chọn cho mình một khu rừng âm u cằn cỗi không có bóng người tới lui, dựng nên một ngôi nhà làm bằng gỗ cây củ tùng, mỗi ngày chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có để sống.
kỳ thực, chàng không "sống". chigiri chỉ đang "tồn tại", như một ánh sao trong hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời đêm, phát sáng mà chẳng có mục đích. chàng không có lý do để chết, nhưng để sống... cũng không.
đó là cho đến khi, khu rừng của chàng phù thuỷ bỗng xuất hiện một vị khách không mời.
chigiri ngồi thụp xuống đất, dùng gậy chọc chọc vào "cái xác" đang nằm gục trước mặt mình. "cái xác" này có mái tóc vàng ươm, trông như một mặt trời thu nhỏ - thứ mà chigiri ghét nhất trên đời. nó nằm sấp, cả người trắng bệt, bê bết máu, thành ra chàng mới không thể nhìn kỹ xem mặt mũi thế nào. chigiri không biết liệu nó đã chết thật hay chưa, cơ mà việc đó thì có gì liên quan tới chàng nhỉ?
đương lúc chigiri còn đang mải mê suy nghĩ xem nên xử lý cái xác thế nào, thì nó đột ngột cử động, làm chàng giật hết cả mình.
"còn sống sao? ngươi... là thứ gì vậy?"
sinh vật ấy không đáp lời chàng. nó chậm rãi bò dậy, nom có vẻ đau đớn lắm. khuôn mặt ngơ ngác ngẩng lên, tình cờ làm sao lại chạm mắt ngay với người đối diện, và rồi khựng lại vài giây.
chigiri có thể thấy cặp đồng tử vàng ươm của nó giãn ra, long lanh tựa ánh sương, như thể vừa trông thấy thứ gì mới mẻ thú vị lắm.
"này? ngươi bị câm à?"
"đẹp..."
"hả?"
"đẹp quá..."
"cái gì đẹp cơ? này, ta là phù thủy đấy."
chigiri nheo mắt, hoàn toàn không nghe lọt tai nổi mấy chữ bập bẹ từ khuôn miệng nhóc con kia. nó vừa khen ngợi ngoại hình của một phù thủy sao? chẳng phải mọi con người đều biết sự thật rằng ác ma thường mang vẻ đẹp của thiên thần chỉ để dụ dỗ chúng à?
nhưng... cũng không có con người nào có thể sống sót trong lãnh địa của một phù thủy cả. chigiri cho rằng, rất có thể nhóc con này không phải người thường. hoặc vẫn còn một trường hợp hi hữu chàng không muốn nghĩ đến nữa...
khu rừng này, sao lại bảo vệ nó?
- ,, 𝐧𝐨𝐭𝐞 (2): vl thế là đã hơn nửa năm rồi mình không rờ tới cái ổ này... thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. (*꒦ິ꒳꒦ີ) sắp tới mình sẽ comeback với kunichigi và mí cp khác từ bllk nữa, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người, mải iu. ♡( ◡‿◡ )
BẠN ĐANG ĐỌC
【 𝐤𝐮𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢𝐠𝐢. 】𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐥𝐲 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫.
Fanfiction*・῾ ᵎ⌇ ⁺◦ 💘 ✧.* những mẩu truyện ngắn của anh hùng và công chúa. ₊˚ପ⊹ pairing: kunigami rensuke x chigiri hyoma. ⋆ ˚。⋆୨୧˚author: reine. ⊂⊃ warning: lowercase; ooc; mỗi chương là một phần, không liên quan đến nhau. ╰┈➤ vui lòng không repost khi k...