Chương 51: Đàn ông?

154 6 0
                                    

Giữa tháng 8.

Kỳ thực tập của Thời Vi là ba tháng, nháy mắt đã qua một nửa, mà cô vẫn chưa đến phòng điều hương làm việc.

Cô cũng từng không nhịn được, ngầm hỏi Lisa, Lisa chỉ lãnh đạm nói, cô còn chưa làm đủ.

Thời Vi muốn hỏi cô ta, như thế nào mới tính là đủ? Nghĩ nghĩ, vẫn nhịn xuống. Nơi làm việc như chiến trường, Thời Vi không muốn làm rối tung lên.

9 giờ tối, tòa nhà văn phòng trống không, các đồng nghiệp đều đã rời đi, phòng thí nghiệm nước hoa chỉ còn lại một mình Thời Vi, cô sắp xếp lại các bình tinh dầu trên tủ, đây là công trình to lớn, tốn thời gian tốn lực, các đồng nghiệp không muốn làm, liền  để lại cho cô. Rốt cuộc, nếu thực tập sinh không làm, thì ai sẽ làm.

Thu dọn một lúc, Thời Vi có chút đói bụng, buổi tối chưa kịp ăn cơm, lúc này dạ dày có chút khó chịu, Thời Vi cầm túi, chuẩn bị xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua bánh mì ăn.

Toà nhà văn phòng trống không, các phòng đều khóa cửa, đèn cũng tắt hết, Thời Vi đi đến thang máy, ấn nút đi xuống. Đợi trong chốc lát, thang máy đến, cô đi vào, phát hiện thang máy cũng không có một bóng người.

Mặt tường thang máy màu bạc phản chiếu khuôn mặt Thời Vi, mệt mỏi tái nhợt, Thời Vi nhìn hai cái liền dời ánh mắt. Thang máy rất nhanh xuống đến tầng một, cửa thang máy mở ra, Thời Vi đi ra ngoài.

Đi đến đại sảnh, lại đụng phải người quen.

Là vị giám khảo người Pháp lúc trước khen cô ở tổng nghệ, vị giám khảo người Pháp mặc một chiếc váy liền kiểu cổ điển Pháp màu đen ưu nhã, hình như mới từ đâu đó trở về, trên tay bà còn cầm va li hành lý.

Hai người gặp lại trong đại sảnh, giám khảo người Pháp nhìn Thời Vi, không chắc chắn nhớ lại tên của cô: "...... Thời, Thời Vi?"

Thời Vi dừng lại, cô nhớ vị giám khảo này đã khẳng định mình, Thời Vi rất có hảo cảm với bà, gật đầu nói: "Chào cô, em là Thời Vi."

Giám khảo người Pháp cười, tiếng phổ thông của người nước ngoài đều mang theo một hương vị độc đáo: "Tôi cho rằng em không tới thực tập, sau khi chương trình kết thúc không thấy em trong công ty, thế nào, trong công ty vẫn chưa thích ứng sao?"

"Vẫn ổn ạ." Thời Vi không muốn phàn nàn với bà về công việc không như ý.

Giám khảo người Pháp tiếp tục hỏi: "Gần đây em ở công ty có điều ra nước hoa nào mới không? Tinh dầu ở phòng làm việc phong phú, hiện tại em điều nước hoa khẳng định có tiến bộ rất lớn."

Thời Vi trầm mặc, sau một lúc lâu, cô vẫn là trả lời: "Em vẫn chưa vào phòng điều hương làm việc."

Lời này vừa nói ra, giám khảo người Pháp cảm thấy bất ngờ: "Tại sao lại như vậy?" Bà nhăn chặt mày: "Khả năng những người khác không thích phong cách của em? Này thật là kỳ quái...... Như vậy, tôi giới thiệu em cho thầy tôi, ông rất thích hợp với em, nhưng tính tình ông cổ quái, có thể nhận em hay không thì phải xem bản lĩnh của em."

Lời đề nghị này như giúp người khi gặp nạn, Thời Vi đương nhiên sẽ nỗ lực để nắm bắt cơ hội này, cô cúi đầu thật sâu trước giám khảo người Pháp: "Cảm ơn cô."

Không thể buông em - Hứa Quân Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ