Chương 57: Không đau sao?

236 8 0
                                    

Rạng sáng hai giờ.

Trong nhà một bầu không khí ái muội qua đi, Mục Thần xuống giường, kéo rèm ra, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ mặt đất ánh bạc.

Thời Vi kéo chăn lên để che cơ thể, cô vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.

Mục Thần rất nhanh lên giường lại, anh từ phía sau ôm chặt Thời Vi, gác cằm trên vai Thời Vi một cách tự nhiên, anh thân mật hôn tai cô, nhẹ giọng nói: "Còn có một cảm giác không chân thật."

Thời Vi liếc nhìn anh một cái: "Anh còn muốn làm?"

Mục Thần cười nhẹ một tiếng, đại khái đây là thời khắc hiếm thấy anh sung sướng gần đây: "Không làm, sợ em chịu không nổi."

Thời Vi nhận thua: "Ừm, em thật sự chịu không nổi."

Mục Thần ngậm lấy vành tai cô, anh cũng có chút mệt mỏi: "Vậy ngủ đi."

Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng hai người đều buồn ngủ và rất mệt, nhưng khi thực sự định ngủ, đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, Thời Vi nhắm mắt lại một lúc, nhưng không ngủ được.

Một lát sau, Thời Vi hỏi Mục Thần: "Ngủ rồi sao?"

"Chưa."

Thời Vi trở mình, nhích lại gần ngực Mục Thần, ngực anh ấm áp mà đáng tin cậy, mùi hương cỏ cây khiến tim yên tâm. Thời Vi mở miệng: "Bây giờ anh đã tin em cần anh chưa?"

Mục Thần cúi đầu nhìn cô: "Làm xong chia tay cũng không phải là không thể."

Làm xong chia tay?

Thời Vi bị lời nói của anh làm cho khó chịu, hung hăng cắn bả vai Mục Thần một cái, cô cắn đến khi trong miệng nếm được mùi máu tươi mới nhả ra, lạnh lùng nói: "Nếu em thật sự muốn đi, cái gì cũng sẽ không để lại cho anh."

Nói xong, Thời Vi ý thức được cô cắn anh như vậy, nhưng Mục Thần lại không nói lời nào, cô đạp anh một cái: "Không đau sao?"

Mục Thần không nói lời nào, ôm cô chặt hơn một chút, trong lòng ngực anh đều là xúc cảm của cô, mềm mại thơm tho, sau một lúc lâu, anh mới thấp giọng trả lời: "Là em cắn, sẽ không đau. Anh biết em sẽ không đi, anh chỉ là muốn nghe chính miệng em nói mà thôi."

Thời Vi nghe anh nói như vậy, yên tĩnh một lát, cô lại cảm thấy chua xót.

Đêm nay, cô không muốn cùng anh nghĩ đến những chuyện không hay đó, Thời Vi ý đồ nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, đều là người của anh rồi, nhưng hình như còn chưa đủ hiểu anh, chúng ta tâm sự về anh đi."

Anh rất ít nói về mình, đối với hiểu biết về anh, Thời Vi cảm thấy không đủ.

"Em muốn biết cái gì?"

Thời Vi nghĩ nghĩ: "Anh trước khi gặp em, quá khứ của anh. Còn có...... quan hệ của anh và ba mẹ."

Cô cũng muốn làm quen, với một Mục Thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Trong bóng đêm, con ngươi Mục Thần đen nhánh tỏa sáng, giống mồi lửa duy nhất thiêu đốt trong đêm đen, anh nói: "Được."

Giọng anh rất thấp, khi anh nói về quá khứ, Thời Vi dường như xuyên qua thời gian thấy được Mục Thần bốn năm trước mới vừa chuyển trường tới, thiếu niên mặt vô cảm đứng trên bục giảng, mặt mày trong sáng sạch sẽ, ánh mắt lại đạm mạc xa cách, tự giới thiệu chỉ ngắn gọn hai chữ: "Mục Thần".

Không thể buông em - Hứa Quân Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ