Nani chậm rãi mở mắt, đầu óc hỗn độn lại trở nên nặng trĩu giống như bị hồ dán dính lại thành đống bầy nhầy. Đây là... bệnh viện?
" P'Na, anh tỉnh rồi hả? Còn mệt nữa không"
Anh quan sát người trước mặt, cùng căn phòng xa lạ này, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, thầm chấp nhận sự thật mình đang ở viện,
Oẹ...
Nani bật dậy, ôm ngực thở dốc, đầu óc choáng váng, ruột gan thắt lại, không nhịn được mà ôm ngực nôn khan...
" P'Na , P'Na ... anh sao vậy? Bác sĩ , bác sĩ..."
" Tôi muốn xuất viện"
" P'Na" Dew tiến đến , anh đã tỉnh nhưng trạng thái tinh thần hoảng loạn, gương mặt đỏ bừng, một tay che miệng nghiêng đầu ho khan không dứt , một tay nắm chặt mép giường đến mức các đốt ngón tay hiện lên trắng bệch,
Dew sợ xanh mặt, một bên ôm anh một bên lớn tiếng gọi bác sĩ,
" P'Na đừng sợ, không sao hết, không sao" Dew sốt sắng vuốt lưng anh, đến khi bác sĩ đến Nani đã nhắm mắt lại, gục hẳn vào vai cậu, gương mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi,
" Bác sĩ, mau khám cho anh ấy"
" Tình trạng bệnh nhân sao?"
Sau khi được đưa đến bệnh viên, Nani được chuẩn đoán là mất sức do bỏ bữa thường xuyên, mất ngủ cộng với tích tụ căng thẳng lâu ngày dẫn đến bệnh, không quá đáng lo chỉ cần để nghỉ nghỉ ngơi tốt là được, nhưng không hiểu sao sau khi tỉnh lại tình trạng còn có vẻ tệ hơn rất nhiều, Dew lần lượt kể lại trạng thái của anh cho bác sĩ,
" Trường hợp này chúng tôi chưa thể chuẩn đoán ngay, bệnh nhân có lẽ phải ở lại vài ngày để quan sát thêm"
" Được"
" Đừng"
Cả hai cùng lên tiếng, Dew nhìn lại đàn anh cứng rắn thường ngày bây giờ đang đổ gục xuống, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt góc áo cậu,
" P'Nani..." Dew lo lắng gọi tên anh, người kia vẫn không ngừng lẩm bẩm, trên trán toát một tầng mồ hôi mỏng,
" Đừng... đừng mà... tôi muốn xuất viện"
" Không được, anh thành ra như này rồi còn muốn đi đâu nữa"
" Đừng..."
" P'Nani đừng bướng. Anh có biết tình trạng của anh hiện giờ tệ thế nào không hả?" Dew lớn giọng, không hiểu sao lớn như vậy rồi mà không biết chăm sóc bản thân nữa, bệnh thành ra như vậy nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ đòi xuất viện,
" Dew..." Nani cố mở mắt, cả cơ thể và trái tim đều mệt mỏi đến mức không muốn tỉnh dậy, ký ức sống động xưa kia giống như được phủ bởi một lớp bụi dày, nhìn không thấy nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng dễ dàng cuốn mọi thứ lên, giờ phút này anh chỉ có thể bám vào người trước mặt, giống như ngọn cỏ cứu mạng duy nhất
" Dew... tôi muốn xuất viện" mi mắt anh run lên giống như đang khóc, biểu cảm dã rời...
" P'Na ... không ở viện nữa, không ở nữa, ngoan đừng khóc , không sao rồi" Không ở viện cũng được, điều kiện của hắn đủ tốt, đủ khả năng để lo cho anh, hơn nữa Dew tin rằng không khí trong nhà mình tốt hơn gấp nhiều lần so với bệnh viện.
YOU ARE READING
MÈO BA TƯ KIÊU KỲ - DEWNANI [FANFIC]
FanfictionNhân vật, bối cảnh là hư cấu -> cân nhắc trước khi xem