Qua Halloween, tháng mười một đã tới, trời trở lên lạnh hơn, và mùa bóng Quidditch đã bắt đầu.Thứ bảy tuần này là trận đầu tiên của Gryffindor và Slytherin. Nên tụi trẻ con có vẻ căng thẳng lắm.
Nhưng lúc tụi nhỏ úa vào đại sảnh giờ ăn sáng thì bốn người bọn họ đã đóng đô ở dãy bàn Gryffindor rồi. Đây là lời mời của Godric.
Tụi Gryffindor trố mắt nhìn chỗ của mình bị cướp mất.
Ngài viên trưởng đáng kính của bọn họ đem chỗ tặng cho người ta.
Salazar với Godric ngồi bên này, Rowena với Helga ngồi bên đối diện. Đây lại là đề nghị của Rowena, để tiện cho việc cà khịa của cô ta.
Và đúng như vậy, hai cô nàng kia đang vừa đàn vừa hát :
Возьми меня, люби меня, укрой
Hãy đưa anh đi, yêu thương và ôm lấy anh
Xin hãy giữ lấy anh, giữ chúng taТой пеленой, что мы с тобой создали вдвоём
Chiếc chăn đôi ta đã cùng nhau tạo lên
Như những yêu dấu bao ngày dài lâu ta đã trao cho nhauВозьми меня, люби меня, укрой
Đưa anh đi với, yêu thương, và ôm lấy anh.
Xin hãy giữ lấy anh và mãi yêuТой пеленой, что мы с тобой создали вдвоём
Chiếc chăn đôi ta đã cùng tạo lên
Như những năm tháng chẳng thể quên lãng ta đã luôn bên nhauĐừng có hỏi Rowena lôi piano đâu ra.
Hai cô nàng cười đến là vui vẻ, nhìn gương mặt lạnh băng của Salazar, rồi coi gương mặt như không có gì xảy ra của Godric.
Nhưng đám trẻ con thì tỏ vẻ phiền hà về việc này. Một đứa nhăn mày nói :
- Sau các trò không về dãy bàn của mình ?
Rowena quay qua thản nhiên hỏi :
- Chúng tôi ngồi đây có vấn đề gì sao ?
Một đứa khác lại nói :
- Đây là dãy bàn Gryffindor.
Godric với tay nhận lấy cuốn sách Rowena đưa, chen vào :
- Hogwarts đâu có quy định học sinh nhà này không được qua dãy bàn nhà khác ngồi.
Thằng bé kia cãi cố :
- Nhưng mà -
Lập tức bị Rowena chặn họng :
- Sảnh đường Hogwarts thì học sinh Hogwarts ngồi đâu chả được. Tôi cũng đâu cấm trò qua dãy bàn tôi ngồi ?
Đứa trẻ kia lập tức ngậm miệng.
Cả bốn người cười thầm trong bụng :
« Luật là tụi này đặt ra, cãi cãi cái quần què ! »
Hogwarts giờ mất đoàn kết quá, phải chỉnh sớm mới được. Đợi tên kia nhúng tay vào thì chỉ có tan tác hết.
Cô bé nhà Granger cười cười, nhìn Godric hỏi :
- Bạn của cậu thiệt thú vị quá. Mà trông như lâu ngày gặp lại vậy, không biết tớ có thể biết giữa các cậu là chuyện gì không ?
Vừa dứt lời, lập tức có rất nhiều ánh mắt hóng hớt soi mói chiếu về phía này.
Cô bé cười hiền từ thản nhiên như thể đó là một câu hỏi rất chi là bình thường vậy.
« Hở ra tý là săm soi ! Khó chịu vô cùng ! »
Godric lướt nhìn mấy đứa bạn của mình, gật gù, anh quay qua cô bé Granger.
Chế độ bốc phét : Đã bật
- À, cũng chẳng có gì. Tụi này chơi với nhau từ hồi tiểu học rồi. Nhưng năm đó thiên tai, thế là phải chuyển đi, cứ tưởng mất liên lạc rồi, ai ngờ đâu lại hội ngộ ở Hogwarts. Xem ra cũng là cái duyên.
Godric lấy một miếng sanwich vào đĩa, nói dối không chớp mắt.
Cơ mà cũng không hẳn là nói dối. Năm ấy chiến tranh nổ ra, loạn lạc khắp nơi. Bọn họ đúng là trên đường lưu lạc gặp được nhau.
Bốn con người xa lạ mà thân quen, cùng hoàn cảnh không nhà không cửa không cha không mẹ không người thân, đành dựa vào nhau mà sống.
Bọn trẻ nhận được câu trả lời thì không hài lòng lắm. Cái này có gì đó sai sai. Nhưng sai ở đâu mới được ?
Hai đứa nhóc phù thủy gốc Muggle phải chạy loạn vì thiên tai là đúng, còn hai đứa nhóc máu lai kia, chắc là trốn tránh Tử Thần Thực Tử. Nhưng mà giới phù thủy đã yên ổn hơn 9 năm nay rồi mà ?
Chạy năm tiểu học, là khoảng 4, 5 năm đổ lại. Thiên tai gì chứ ?
Xem ra Godric phải học lại cách nói dối đám nhỏ này rồi.
Sau bữa sáng, bốn người lại chia cặp để lên lớp. Nhưng như này thì buồn quá, nên Godric đang tính xin cụ hiệu trưởng cho họ học cùng nhau luôn cho tụi nhỏ trầm trồ chơi.
---
Trở lại một lần nữa,
tớ muốn xen xem tuổi thơ là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Hogwarts - Chiến tranh và Thời đại
FanfictionĐau thương, nuối tiếc và những hồi ức đẹp đẽ vô tận, Ta tìm về và trao cho nhau thanh xuân một lần nữa. Mùa hè năm 11 tuổi bạn có nhận được lá thư nào không? *** Thời gian đưa kí ức vào trang sách cũ Tình yêu mang nụ cười lướt qua môi Chiến t...