Mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ.
Chắc cũng nhờ trước giờ tôi ăn ở hiền lành nên trời thương. Cậu con út kia chỉ toàn hỏi những chủ đề bình thường kiểu như cuối tuần làm gì, hay đi du lịch ở đâu, thói quen ăn uống. Chứ lỡ cậu ta mà hỏi những câu dạng sàn chứng khoáng hôm nay lên xuống thế nào, các nhóm ngành mũi nhọn đang phát triển ra sao— là tôi đi sớm ngay và luôn.
Nói tản mạn một hồi, cậu con út ấy lại đột nhiên nhắc đến một việc:
"Thật ra chúng ta từng học chung một trường đấy. Em học sau anh một năm, đáng lý ra em phải gọi anh là tiền bối mới đúng. Không biết anh có nhớ em không?"
Hiển nhiên là tôi không nhớ.
Tuy là song sinh nhưng tôi và anh trai chưa từng học chung trường.
Lúc tôi học cấp một thì ổng học cấp ba.
Lúc tôi lên cấp hai thì ông học đại học.
Lúc tôi thành học sinh trung học thì ổng lấy bằng cử nhân luôn rồi.
Mà tên nhóc Alpha này thua chúng tôi tận sáu tuổi mà chỉ học thua ông anh tôi một lớp... Tự nhiên cảm thấy hai người bọn họ thật là xứng đôi.
Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu mà cậu con út trở nên bối rối:
"Anh đã quên... rồi sao?... Trước đây em bị lũ du côn bắt nạt, anh từng cứu em mà? Hơn nữa chúng ta còn nói chuyện với nhau nữa đó..."
Vẻ mặt thất vọng lúc cậu ta nói ra câu này... Thật sự khiến tôi đau lòng.
Nếu đã từng quen biết thì ông anh tôi nhất định đã nói trước với tôi rồi. Nhưng mà với tính cách của ổng thì tôi cũng không ngạc nhiên nếu ông quên mất cậu ta. Một kẻ hướng ngoại, giao du rộng, gặp ai cũng kết thân như tôi còn chưa dám đảm bảo mình sẽ nhận mặt được hết những người từng là bạn học thân thiết. Huống hồ chỉ là một kẻ chỉ biết có mỗi công việc với gia đình như ai kia.
Cơ mà thư sinh như ổng mà cũng dám đứng ra xử lý một đám côn đồ cứu giúp người bị nạn sao? Tôi còn tưởng ở nhà này chỉ có mình tôi là biết đánh nhau thôi chứ? Hóa ra còn có những góc khuất của anh trai mình mà tôi chưa biết đến.
"Xin lỗi, mong cậu đừng trách."— Không biết phải thay mặt anh trai mình nói cái gì, tôi chỉ có thể trả lời như vậy.
"Không sao đâu... Dù gì một người nổi bật như anh, thì làm sao để ý đến em được. Năm đó tính tình em rất nhút nhát, ít hòa đồng, lại còn học nhảy lớp, kém tuổi hơn mọi người nên các anh chị không thích giao du. Còn anh thì luôn được yêu mến, trên người lúc nào cũng như tỏa ra một lớp hào quang vậy, khiến mọi người không nhịn được mà muốn vây quanh. Nói thật, suốt khoảng thời gian đó, em vẫn luôn thầm lặng dõi theo anh. Vẫn luôn... rất... rất..."
Cậu ta đột ngột đỏ mặt, nhắm mắt, hét lớn một câu:
"RẤT NGƯỠNG MỘ ANH!!"
Nhìn cậu con út trước mắt bày tỏ lòng hâm mộ mà như đang tỏ tình, tôi không khỏi cảm thấy cậu ấy đáng yêu đến mức không biết phải làm gì.
Thật lòng thì lần đầu tiên nghe người khác nói ngưỡng mộ mình, tôi cũng vui lắm. Thậm chí còn bất ngờ đứng hình tận mấy giây.
Nhưng sau đó tôi nhớ ra người cậu ấy ngưỡng mộ là ông anh mình thì tôi bớt vui lại. Cái gì chứ chuyện đó là hiển nhiên rồi. Ông anh tôi siêu nhân như vậy, người ta còn chưa đúc tượng thờ cúng ổng là may đấy. Chứ chỉ là ngưỡng mộ thì ăn nhầm gì.
Tôi nhấp một ngụm rượu rồi nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Cậu con út đưa tay lên gãi gãi đầu, ngại ngùng nói tiếp:
"Anh... Anh đừng chê cười em. Thật ra em là con riêng của bố, nếu không phải vì trong nhà không có Alpha nối dõi, gia đình cũng không rước em về. Chỉ là người trong nhà luôn đối xử với em xa cách, anh chị học cùng lớp cũng không thích chơi với một đứa vừa ít tuổi lại vừa kiệm lời như em. Bởi vậy nên ngày hôm đó tình cờ nhận được sự chăm sóc của anh... Có lẽ đối với anh đó chỉ là tiện tay giúp người, nhưng đối với em đó là ký ức không thể nào quên."
Càng nói, gò má cậu ta lại càng ửng hồng:
"Em biết... Bắt anh ở bên cạnh một Alpha thấp kém như em là thiệt thòi cho anh. Em không xứng đáng để ở bên cạnh anh, trước giờ cũng chưa từng mơ mộng đến chuyện đó. Nếu không phải vì chuyện của chị em, em cũng sẽ không có tư cách hẹn anh ra đây. Nhưng chỉ cần anh cho em cơ hội, em nhất định... nhất định sẽ khiến anh rất rất hạnh phúc!! "
YOU ARE READING
[BL] Tôi Hẹn Hò Với Hôn Phu Của Anh Trai Mình
Humor#Sáng tác Tên: Tôi Hẹn Hò Với Hôn Phu Của Anh Mình Tác Giả: Huyền Ngọc Châu Sa Thể Loại: Hài Hước, Ngắn, ABO, Alpha x Alpha Giới thiệu: Để tôi kể mọi người nghe một câu chuyện rất thú vị. Ngày xửa ngày xưa, có một tên Alpha đẹp trai giàu có nọ. Hắn...