my dear faker

1.2K 85 12
                                    

notes: tôi đập đá để viết shot này. ý tưởng bởi fanart của faker_little
===


Đôi chân trần đạp trên nền đất lởm chởm sỏi đá, rêu phong trơn trượt phủ kín đe dọa ngáng đường bất kỳ ai đi ngang. Buồng phổi bắt đầu kêu gào đòi hỏi nhiều hơn dưỡng khí, mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mai và lưng áo thun trắng mỏng manh. Dưới bóng đêm mù mịt, không gian dường như càng thêm rộng lớn heo hút, khiến thân hình người gầy gò mảnh khảnh cứ không ngừng run lên bần bật.

Lee Sanghyeok gần như ngã sấp xuống khi vấp phải một nhánh rễ cổ thụ gồ ghề trồi lên từ mặt đất. Em bám vào thân cây, cúi gập người hổn hển thở gấp, lồng ngực đơn bạc phập phồng nhức nhối. Bờ mi mảnh dài mờ nhòe mồ hôi nặng trình trịch, tầm nhìn trước mắt cứ chập chờn khi mờ khi tỏ. Những bóng cây xiêu xiêu vẹo vẹo chồng lên nhau như những con quái vật khổng lồ trong đêm tối. Bên tai em âm u tiếng xôn xao kỳ quái. Sanghyeok tóm chặt lấy ngực áo, không khí xung quanh em đặc quánh lại, khiến em chật vật chẳng thể nào hô hấp nổi. Em chợt muốn khóc, muốn lên tiếng cầu cứu. Rõ ràng trước khi nhắm mắt em hãy còn đang ở trong phòng ngủ riêng rộng rãi của mình ở ký túc, ấy thế mà chỉ một giây sau đã lạc đến cái chốn khỉ ho cò gáy này. Em đã cố cấu véo vào mặt và bắp đùi mình để thử đánh thức bản thân tỉnh dậy từ giấc mộng hoang đường, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy.

Nơi đây tăm tối, lạnh lẽo và nặng nề, với toàn những sinh vật kỳ lạ như bầy chim biến dị và loài cóc khổng lồ. Sống lưng em lạnh toát, da gà da vịt nổi dày đặc. Sanghyeok đã cố không thét lên vì hoảng loạn, thế nhưng những sinh vật ấy dường như vẫn có thể dễ dàng đánh hơi thấy mùi hương lạ lẫm trên người em và truy lùng theo, khiến Sanghyeok phải chật vật chạy trốn khỏi đàn chó sói hung bạo. Em ngồi sụp xuống đất, cách đấy không xa là một đóa hoa lung linh phát ra ánh sáng đom đóm dìu dịu, nghiêng mình soi xuống một dòng sông đen tuyền tựa một mặt gương đồng khổng lồ.

Sanghyeok cố bò lại gần, nhăn mày rên rỉ vì cổ tay đau nhức. Ngoại trừ đột ngột bị đưa tới một nơi xa lạ, thì bề ngoài trông em vẫn giống hệt như trước khi lên giường đi ngủ. Vẫn chiếc áo thun trắng ngắn tay và quần nỉ thoải mái nhất, mắt kính đã tháo ra đặt trên tủ đầu giường, để lộ một đôi mắt mảnh dài, hơi xếch lên, khóe mắt ửng hồng tựa như cái đuôi của loài hồ ly. Em thò tay xuống dòng nước mát lạnh, muốn dùng nó thay cho túi chườm đá hòng xua đi cơn đau không ngừng hành hạ em suốt mấy ngày nay. Giả sử nếu đây là chỉ là một cơn mơ, phải chăng nơi này không nên đau đớn nhiều đến thế. Mải mê suy nghĩ, em không nhận thấy có một sinh vật gì đó đương ì oạp bơi lại gần, cái mai sần sùi của nó cọ vào mu bàn tay trắng nõn khiến em giật thót rồi ngã ngửa về phía sau theo lực quán tính.

Sinh vật nọ phải to bằng một trái bóng rổ, sáu chân và hai càng giống loài cua, trên lưng lại đội cái mai như mai rùa. Nó bò rất nhanh, thoắt cái đã tới giữa sông. Sanghyeok sững sờ nhìn theo nó không chớp mắt, trông vừa lạ lại cũng vừa quen, hình như em đã trông thấy nó rất nhiều lần, nhưng không phải là tận mắt chứng kiến một cách chân thực như thế.

- Nó chỉ là một con Cua Kỳ cục thôi, nó không tấn công được em đâu.

Một giọng nói phát ra từ sau lưng. Sanghyeok hoảng hốt quay đầu. Xung quanh người đó phát ra vầng hào quang rạng rỡ tựa ánh mặt trời, mỗi bước chân đi qua đều để lại những vệt cát vàng trên nền đất đen bóng ẩm ướt. Trên người hắn từ trên xuống dưới đều là lớp giáp vàng cao quý lung linh, vạt áo choàng dài tung bay trong cơn gió đêm lạnh toát. Gương mặt khuất sau mũ giáp và mặt nạ, chỉ chừa lại đôi mắt lập lòe ánh sáng đỏ lừ ma mị. Một tay hắn cầm cây thương dài, tay còn lại chìa đến trước mặt em, thanh âm trầm thấp như vọng về từ dưới lòng đất sâu thăm thẳm.

my dear summonerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ