'Cause I wanna touch you, baby
And I wanna feel you too
I wanna see the sun rise on your sins
Just me and you....
.
.
Tuyết rơi trắng xóa đất trời.
Thời tiết càng ngày càng tệ. Lớp tuyết đóng dày trên mặt đất nhiều ngày đang có xu hướng đóng thành băng, khiến cho tình hình giao thông dạo gần đây cũng không khả quan cho lắm. Vô tuyến, điện thoại lẫn báo đài ngày ngày nhắc nhở công dân phải cẩn thận khi lưu thông trên tuyến đường trơn trượt dễ xảy ra tai nạn.
Ngón măng non trắng nõn vô định lướt trên màn hình cảm ứng, trong khi tâm hồn người nọ đã lửng lờ trôi nổi giữa những bông tuyết trắng phau như lông ngỗng. Một nhân viên của bên nhà tài trợ mua trà ấm mang tới đặt trước mặt Lee Sanghyeok, em ta lập tức hoàn hồn, nâng khóe môi trăng non xinh đẹp tạo thành một nụ cười tiêu chuẩn tỏ ý cảm ơn. Đợi cho đến khi chỉ còn có một mình, chàng đội trưởng của T1 mới chậm rãi vươn tay cầm lấy chiếc ly giấy. Tay áo padding bị kéo xuống, để lộ những nét vẽ ngoằn ngoèo nổi bần bật trên chiếc cổ tay mảnh khảnh trắng muốt.
Sanghyeok mím môi, vội vã thu về, cả năm đầu ngón tay đều trốn tránh rụt vào trong chiếc áo ấm. Thật may mắn vì thời tiết trở lạnh như thế này nên em có mặc quần áo dày thêm một chút cũng không ai nghi ngờ gì. Những hình xăm đồ đằng nọ xuất hiện từ sau buổi tối ăn mừng vô địch chung kết thế giới của cả đội. Ban đầu, Sanghyeok chỉ nghĩ đó là trò chơi khăm của mấy con báo nhi đồng trong đội, thức dậy lọ mọ mò vào nhà tắm chà rửa. Nhưng dù cho có cọ xát cật lực đến nỗi da thịt trắng trẻo cũng tụ máu đỏ bừng lên thì hình vẽ kia cũng không thể biến mất, thậm chí có xu hướng còn lan rộng ra hơn qua từng ngày. Sanghyeok không còn cách nào khác ngoài chồng một đống vải vóc lên để che đi một bên cánh tay phải đã bị hình xăm che kín.
Mấy ngày nay em đã lượn lờ khắp các diễn đàn trên mạng xã hội nhưng vẫn chẳng tìm ra được một lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này. Em lựa chọn không kể cho lũ nhóc sau khi suy nghĩ một lúc lâu, dù sao thì em cũng nghĩ đây không phải là triệu chứng của một loại bệnh nan y nào đó khoa học có thể đặt tên được. Và thậm chí, Sanghyeok không rõ có phải mình gặp ảo giác hay chăng, mà cánh tay vốn đang chịu chấn thương của em từ sau khi xuất hiện hình xăm kia đã dần cải thiện theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Người đi đường giữa thở dài, bất giác nhớ đến hai "giấc mơ sáng suốt" mà em trải qua từ khi phải tạm nghỉ thi đấu đến giờ, thầm nghĩ cho dù em có kể chúng ra, hẳn mấy đứa trẻ con cũng sẽ chỉ nghĩ rằng vì em bận bịu lịch trình liên tục dẫn đến mệt mỏi quá độ và hay ngủ mơ mà thôi.
Không phải vì đám nhóc không đủ quan tâm, chỉ là chúng còn quá trẻ để cảm thông.
Nghe thấy tiếng người gọi vọng tên mình, Sanghyeok nhanh chóng thu dọn những bừa bộn suy tư, rảo bước thật nhanh về phía set quay để hoàn thành nốt công việc hôm nay trước khi quay trở về ký túc.
.
.
.
Như người đi trên dây bị bước hụt chân, Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc. Em mơ màng mở mắt nhìn quanh, căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, nhàn nhạt ánh đèn đường chập chờn hắt vào từ khe hở rèm cửa. Chống tay ngồi dậy, Sanghyeok vừa day day hai bên thái dương nhức nhối vừa lần tìm chiếc điện thoại bị chôn vùi bên dưới chăn gối dày cộm, chợt nhớ từ đầu tuần này mấy đứa nhóc đã lên kế hoạch sẽ về nhà vài hôm, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngắn ngủi trước khi bị cuốn vào chuỗi ngày chạy theo lịch trình dài bất tận.