Tôi biết, yêu đơn phương giống như phép nhân vậy. Miễn là một bên bằng 0, kết quả sẽ luôn là 0. Nhưng tôi không ngăn được cái cảm giác nhộn nhạo như có cả đàn bướm bay trong bụng mình mỗi lần anh ghé ngang đời tôi. Anh xinh đẹp, anh dịu dàng, anh lương thiện, giọng anh êm ái như nắng đầu hạ, mắt anh chứa cả bầu trời sao lấp lánh. Anh tốt đẹp như thế, làm sao tôi có thể ngăn bản thân làm một chú bướm nhỏ luôn quanh quẩn bên hương hoa của anh.
Tôi nhớ những lần anh dịu dàng vuốt ve gáy tôi, nói tôi đã vất vả rồi dù bản thân anh cũng mệt bở hơi tai sau cả ngày nhốt mình trong phòng tập. Tôi nhớ những lần anh nhìn tôi và cười xinh như mèo, và tôi thấy mình không cách nào ngăn được thứ tình cảm luôn trực chờ vỡ oà trong tim. Tôi nhớ cả những lần tôi vô tình lẫn cố ý dựa vào vai anh, anh luôn cẩn thận điều chỉnh tư thế để tôi ngồi thoải mái hơn.
Nhưng tôi cũng nhớ cách anh đối xử với tôi chẳng khác gì so với những thành viên khác trong nhóm, luôn chỉ là một trong những đứa em mà anh yêu quý. Chỉ vậy. Và nó làm tôi buồn. Buồn nhiều lắm. Tại sao thế hả anh ơi? Tại sao anh làm tôi thương nhớ nhiều đến vậy mà anh lại chẳng hề hay biết tình tôi?