Chap 3

477 35 1
                                    

       Tới nơi, cả hai đều bị choáng ngợp trước dòng người đang chen lấn xếp hàng. Khắp con đường đều là những quầy bán đồ ăn, trông hết sức hấp dẫn. Anh không nhìn nổi nữa, thật sự quá đói rồi. Duy liền kéo tay Dương tới một sạp bán sushi, rủ cậu mua

- ''A, quán này ngón lắm này Dương'' Anh háo hức như một đứa trẻ, nhưng trái ngược lại mặt cậu lạnh tanh, như một tản băng không cảm xúc. Nhìn giống như cậu bị anh cưỡng ép tới đây, chẳng giống như cả hai đang đi chơi vậy. Không phải cậu không thích đồ ăn ở đây, mà do cậu có xu hướng không thích những nơi đông người, nó làm cậu cảm thấy ngột ngạt và không thoải mái. Có thể nói Dương khá hướng nội, và rất ghét nơi đông người. Đấy là lí do anh dành thời gian ở nhà hơn là ra bên ngoài trừ khi đi làm. Duy cũng nhận thấy Dương không ổn lắm, cũng đành mượn cớ lôi cậu đi chỗ khác.

- ''Chỗ này đông xếp hàng mất thời gian lắm, hay mình kiếm chỗ khác ăn đi?''

- ''...Sao cũng được'' cậu thở dài

Duy vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nhìn tiếc nuối vì đây là món yêu thích của anh. Nhưng anh không biết từ nãy giờ cậu vẫn luôn nhìn mình chăm chú. 

- ''Anh đi vệ sinh nhé, em đứng đây chờ anh một lát'' Đang đi bộ thì Duy muốn đi vệ sinh, anh không đành lòng để cậu lại đứng giữa chốn đông người

- ''Có ổn không, nếu không em vào cùng anh cũng được''

- ''Không sao, em chờ ở đây'' Duy thấy Dương trả lời như vậy cũng an tâm hơn, hôn lên trán cậu một cái rồi chạy đi mất. 

Lúc sau, Duy quay trở về chỗ cũ thì không thấy Dương đâu, anh hoảng hốt, bắt đầu lo lắng

- ''Dương, Dương ơi?'' Anh hoang mang gọi tên cậu, đầu toát đầy mồ hôi, nhìn xung quanh kiếm bóng dáng thân quen kia. Anh thử gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy, chắc do ở đây đông người nên ồn quá cậu không nghe được tiếng chuông. Lúc anh đang rối bời không biết phải làm sao thì bỗng cậu xuất hiện từ một đám đông đi ra chỗ anh. Duy nhìn thấy cậu thì không khỏi mừng, chạy đến ôm chầm lấy cậu

- ''Em đi đâu vậy, anh lo lắm đấy!''

- ''Đi dạo quanh đây thôi...hít thở không khí'' Dương bình thản nói, anh cũng đã bớt lo lắng hơn nhìn cậu. 

- ''Ở kia có quầy cũng ngon lắm này, em thử đi'' Thấy một quán khá ít người, Duy nhanh tay dẫn cậu sang trước khi nó lại đầy ắp những con người kia khiến cậu dễ chịu hơn hẳn, thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh đã thấy được hết toàn bộ phản ứng của cậu. Đột nhiên anh nắm chặt tay cậu, rồi không nói gì đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu như đang an ủi. Dương ngơ người luôn, cậu chưa kịp hiểu thì anh đã ôm chặt lấy cậu. Ôm một lúc cậu mới hiểu ý của anh, cậu cười mỉm rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh

- ''Cảm ơn...'' Nói rồi cậu hôn lên trán anh ôn nhu, anh cũng cười rồi cả hai bắt đầu mua đồ. Duy cũng biết lựa quán, lựa đúng nơi bán món cậu thích. Anh mua một hộp tokbokki rồi đưa cho cậu. Mắt cậu sáng bừng, đã lâu rồi cậu không ăn, cảm giác nhớ nhung hương vị thân quen hiện trong đầu cậu. Duy vừa trả tiền xong, quay ra đã thấy cậu ăn hết nửa hộp, không nhịn được bật cười

- ''Ngon lắm à''

- ''Ừm, anh ăn không'' 

- ''À, anh không ăn được cay. Em cứ ăn đi'' Duy mặc dù cũng muốn ăn, nhưng ở đây không bán loại không cay. Anh cũng chỉ đành ngậm ngùi nói với cậu, Dương thấy anh có vẻ ủ rũ

- ''Này, ăn đi'' Cậu vừa ăn vừa đưa cho anh hộp sushi không biết từ đâu ra làm anh bất ngờ. Chẳng phải đây là món quầy trước anh và cậu đã ghé qua rồi à

- ''Ơ, em mua lúc nào vậy''

- ''Khi anh đi vệ sinh'' Hóa ra lúc nãy cậu nói dối anh đi dạo nhưng thực chất cậu đã phải chen vào đám đông mà cậu không ưa để mua cho anh. Nói rồi cậu đi thẳng một mạch, mặc kệ anh đang đứng như trời trồng ở đấy.

- ''Ơ, đợi anh'' Thấy cậu càng ngày càng xa, anh liền đuổi theo cậu. Đang chạy thì anh mở hộp ra xem, đúng là sushi thật, trông ngon quá. Anh hạnh phúc, khoác tay cậu nói

- ''Hì hì, không ngờ em tinh tế đến vậy. Anh cảm ơn nhé'' Mặc dù cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, không mấy quan tâm đến lời anh cho lắm nhưng lòng cậu thật ra đang cực kì vui sướng. Cậu cười nhẹ rồi quay mặt đi chỗ khác, không để anh nhìn thấy mặt mình. Có thể nói cậu là người 'ngoài lạnh trong nóng', cậu ít nói nhưng hành động cậu thể hiện thì luôn quan tâm đến anh, khiến anh không thể ngừng yêu con người này. Anh vui vẻ ăn lấy miếng sushi đầu tiên, cậu liếc mắt sang đã thấy gần hết liền rủ anh đi nhiều quán khác nữa để ăn. Hai người cứ thế miệt mài đi hết quán này sang quán khác, cứ thế trời tối dần. Đã là 11 giờ rồi, có vẻ cậu vẫn chưa mệt. Còn anh bên này đã mỏi chân từ lâu nhưng vẫn cố đi với cậu. Vì đây là lần đầu anh thấy cậu vui tới vậy, anh muốn dành nhiều thời gian cho những khoảnh khắc này. Nhìn mặt anh có chút buồn ngủ, cậu cũng hỏi

- ''Anh mệt rồi?''

- ''Đâu có. Em mệt rồi à''

- ''...Không, nhưng có vẻ anh mệt rồi đấy'' Nói rồi cậu quỳ một bên chân xuống như ngụ ý muốn anh trèo lên lưng để cậu cõng. Chân anh cũng rã rời rồi nhưng anh lại sợ nặng làm cậu mệt, nên không dám lên

- ''Còn đứng đấy làm gì, không lên đi''

- ''Nhưng....anh sợ em nặng''

- ''Cứ lên đi!'' Cậu khó chịu nói, cậu cõng chứ anh cõng đâu mà phải lo. Anh chần chừ một lát rồi cũng nghe lời trèo lên người cậu. Cậu không hiểu nổi sao anh lại lo mình nặng nữa, người anh nhẹ đến nỗi gần như cậu cõng hay không cũng như nhau. Suốt cả quãng đường, anh cứ gục mặt vào vai cậu, không lên tiếng gì làm cậu không thoải mái nổi. Cậu biết là anh đang cảm thấy có lỗi do bắt cậu phải cõng, nhưng mà đây là cậu tự nguyện mà.

- ''Nghe này, người anh bằng cái miếng xốp thôi, đừng có lo nữa'' Nghe cậu nói vậy, anh nhẹ lòng hẳn, ngẩng mặt lên hỏi lại

- ''...Thật không?'' Dương cũng đành bất lực, thở dài trả lời

- ''Ừ, thật. Bế anh chỉ cần một tay thôi''

Duy nghe thấy thế không khỏi vui mừng, ôm chặt lấy Dương. Cậu vẫn cứ cõng anh đi như vậy cho đến khi về nhà


[Dương x Duy] NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ