Dương vừa tỉnh dậy, sờ bên cạnh giường không thấy ai. Cậu cũng lờ mờ đoán anh đang ở dưới tầng làm bữa sáng. Cậu đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi lại nằm trên giường uể oải. Thật sự cậu không muốn dậy chút nào, vì cậu vẫn còn công việc chất đống mà sếp Chung giao vẫn chưa xong. Vừa mở điện thoại lên, hàng chục tin nhắn từ sếp Chung hối cậu chạy deadline cho kịp. Dương khó chịu đọc tin nhắn, không ngừng thở dài than vãn
- ''Chả muốn làm việc chút nào'' Cậu không ngừng nhăn mặt khi vừa sáng sớm, sếp đã giao một đống công việc mới
Ngồi thẫn thờ một lúc, cậu liền gọi cho sếp
- ''Alo'' đầu dây bên kia liền bắt máy
- ''Alo, nay cho em nghỉ một buổi nhé''
- ''Mày bị điên à, có thấy deadline đang chồng chất không. Mày nghỉ thì ai làm'' Chung tức giận nói, công việc giao cho Dương đã chất đầy như núi rồi mà cậu vẫn chưa hoàn thành xong
- ''...Hôm sau em sẽ cố hoàn thành nốt''
- ''Thế cho anh lí do nghỉ''
- ''....'' Dương đang cố nghĩ lí do thuyết phục, chẳng lẽ bảo là do cậu lười, không muốn làm việc nên xin nghỉ? Nói thế chắc sếp Chung cho cậu nghỉ việc hẳn quá
- ''Alo, có nghe không đấy? Mày không nói rõ lí do tao không cho nghỉ đâu nhé''
Cậu vẫn đang cố nghĩ lí do, thì bỗng Duy mở cửa vào phòng. Thấy cậu đang nói chuyện điện thoại, anh nói nhỏ:
- ''Dương ơi, xuống ăn sáng đi, anh làm sắp xong rồi.'' Nói xong anh đóng nhẹ cửa lại. Lúc này Dương mới chợt nghĩ ra
- ''À, đúng rồi, hôm nay em với anh Duy hẹn đi chơi với nhau, bận lắm'' Chung nghe lí do cũng không nghi ngờ gì nữa, quyết định cho anh nghỉ việc một hôm để cả hai có thời gian riêng tư.
Dương vừa đi xuống nhà vừa thoải mái thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, không cần phải lo về mớ công việc kia nữa. Bước vào căn bếp, cậu thấy anh đang hặm hụi nấu ăn, trông rất vụng về khiến cậu không khỏi bật cười. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh, cằm tựa vào vai
- ''Chào buổi sáng''
- ''Em chịu rời khỏi giường rồi hả, anh làm sắp xong rồi, em ra bàn ăn ngồi đi''
- ''Không, thích ôm anh'' Anh chỉ biết cười bất lực trước em người yêu đáng yêu này thôi. Anh quay người lại mặt đối mặt với cậu rồi chạm vào 2 bên má của cậu, chân thì kiễng lên, tặng một nụ hôn nhẹ lên đôi môi cậu.
- ''Một nụ hôn buổi sáng'' Duy cười tươi nhìn cậu. Còn cậu thì vẫn đang đứng hình, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không hiểu
Cậu nhìn lại người trước mặt mình, xấu hổ. ''Anh ấy...đáng yêu quá!'' Một lúc sau tỉnh lại, Duy vẫn đang ở trước mặt cậu. Không kìm được lòng, cậu kéo hông anh sát về phía mình, kéo anh vào nụ hôn sâu. Khác với kiểu hôn nhẹ nhàng như lúc trước, cậu hôn anh đầy mạnh bạo làm anh không thở nổi. Đầu lưỡi cậu không ngừng khuấy đảo khoang miệng anh. Anh cũng chẳng kém, cuốn theo lưỡi cậu không dứt, nước bọt cũng theo thế mà chảy ra. Cho đến khi anh sắp không thở nổi, đánh nhẹ lên vai cậu thì cậu mới buông. Còn anh thì đang khó khăn hít thở. Dương không nhịn nổi nữa, lấy tay bịt chặt miệng của Duy
- ''Anh không biết thở bằng mũi à? Thở từ từ thôi'' Mặc dù hành động của cậu khá dứt khoát và có chút mạnh tay, nhưng cậu chưa bao giờ nặng lời với anh. Anh cũng đã bình tĩnh hơn
- ''Hì hì, anh ổn rồi'' Anh choàng 2 tay lên cổ cậu thân thiết, nhìn cậu một lúc rồi hôn nhẹ lên trán
- ''...'' Dương không còn lạ gì anh nữa nên cũng im lặng, bỗng cậu nhớ ra hôm nay cậu và anh đều rảnh
- ''Anh muốn đi đâu chơi không''
- ''Hả?'' Anh không khỏi bất ngờ vì Dương đang khá bận với công việc, với lại cậu cũng không bao giờ chủ động rủ anh đi chơi.
- ''Nhưng...còn công việc của em?''
- ''Em xin nghỉ 1 hôm rồi, để dành thời gian...với anh'' Nói đến đây, mặt Dương có chút đỏ, chắc là bình thường không nói những câu như vậy, nên cậu cũng không quen. Duy thấy vậy không khỏi buồn cười, liền hỏi
- ''Vậy tối nay chúng ta cùng đi nhé''
- ''Ừm''
____________________________________________________________
Dương và Duy đã ở nhà cả ngày để xem rất nhiều bộ phim không chán, cười rất vui vẻ, chơi game cùng nhau, còn rủ anh em qua nhà chơi nữa. Thoáng cái đã là buổi tối rồi. Mọi người cũng đã về hết, chỉ còn lại anh và cậu
- ''Đi được chưa, lâu quá''
- ''Đây, đợi anh'' Nói xong anh chạy ra ngoài cửa ôm lấy cậu. Nhưng trái lại, cậu lại nhăn mặt khó chịu. Không phải bởi vì anh ôm cậu, mà bộ đồ anh mặc quá mỏng. Thời tiết hôm nay chuyển gió, nhiệt độ dưới 15 độ mà anh lại chỉ mặc một chiếc áo phông
- ''Mặc cái gì đấy hả? Áo thì mỏng tanh...hết nói nổi anh'' Dương tức giận mắng anh, khiến anh bất ngờ vì cậu chưa từng lớn tiếng với anh
- ''Có biết ngoài trời bao nhiêu độ không? Chả hiểu ăn mặc kiểu quái gì'' cậu vẫn cáu kỉnh, nói lớn làm anh có chút sợ
- ''....Anh xin lỗi....tại anh không xem dự báo thời tiết'' Thấy anh cúi mặt không dám nhìn mình, Dương cũng bất lực đi vào trong nhà lấy ra chiếc áo khoác lớn của cậu với khăn quàng cổ, mang chúng ra và mặc cho anh. Anh vẫn còn khá buồn về chuyện lúc nãy nhưng không để anh đứng đấy lâu, Dương đã nắm tay anh dẫn ra chỗ chờ thang. Vào trong thang máy, anh cứ cúi mặt xuống, cả 2 không nói gì, im lặng đến đáng sợ. Dương không chịu nổi bầu không khí này nữa, nâng mặt lên tra hỏi thì phát hiện mắt anh đã rơm rớm nước mắt. Cậu khó chịu:
- ''Thế em nói sai cái gì à mà anh khóc'' Mặc dù cậu có nặng lời với anh, nhưng đều là đúng cả. Cậu cũng vì quan tâm sức khỏe của anh nên mới nói vậy thôi. Anh lắc đầu mếu máo, nước mắt lại rơi. Dương thấy không ổn cũng đành nhẹ giọng lại
- ''Cái tên này, em xin lỗi, em nói thế là vì quan tâm, lo lắng cho anh thôi. Anh bị ốm thì ai chăm em đây hả'' cậu bông đùa nói, làm anh không khóc nữa mà cười. Cậu gạt nước mắt anh, rồi vén tóc hôn nhẹ lên trán anh. Anh cũng làm lại tương tự rồi vui vẻ ôm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương x Duy] Ngọt
Tienerfictielâu lâu sẽ có chap H nha nhưng mà cũng ít tại vì tớ muốn tập trung vào tình cảm của cả 2 như tên tớ viết có xu hướng siêu siêu ngọt, mong mn ủng hộ nhie Dương top, Duy bot